chap 32

2.4K 120 63
                                    

Em mất đà ngã ra đằng sau không ngờ...

Vết thương trên lưng em đập vào cây cột của cổng nhà. Em nhăn nhó vừa kịp la lên thì em ngất đi. Trí Mân cùng Doãn Kì quýnh quáng mà chạy đến đỡ em , Trí Mân bực đến tức điên lên mà quát thẳng vào mặt Thái Hanh.

"THÁI HANH ! MÀY BỊ ĐIÊN RỒI À??"

"Mân bình tĩnh lại đi em! Mau đưa em lên trạm xá đi!" Doãn Kì gấp rút hối thúc Trí Mân bế em đi. Vừa leo lên xe của thằng Hải thì hắn định leo lên xe thì Trí Mân liền quát hắn khiến hắn có chút nhói lòng.

"MÀY ĐỪNG CÓ LẠI GẦN QUỐC!" thấy Trí Mân có phần quá kích động Doãn Kì liền lên tiếng để phá tan bầu không khí ấy.

"Chú mày cứ để anh và Mân lo cho Quốc, có gì ngày mai hãy nói chuyện!"

Chiếc xe liền lăn bánh , dần dần khuất đi hắn thì đứng trước cổng nhà đưa bàn tay vừa vung ra khiến cho em bị thương, hắn liền dùng tay đó mà đánh vào mặt mình. Những tiếng chan chát nghe đến chói tay, con Lài đứng ở ngoài thấy hết những cảnh đó, theo đúng như kịch bản thì nó sẽ chạy đến ôm hắn nhưng không nó lại đứng nhìn anh từ xa mà chả nói gì quay lưng đi ra sau nhà.

[...]

Nam Tuấn lọ mọ tìm sang nhà nhìn Thạc Trân , gương mặt anh bây giờ lờ đờ trong đượm buồn dữ lắm đó đa.

Nam Tuấn muốn đi vào nhà nhưng con Lụa( người hầu nhà của Thạc Trân) cứ nằng nặc không cho Nam Tuấn vào. Bởi vì cậu Hai Trân có dặn, nếu Nam Tuấn có qua đây thì tuyệt đối không cho vào.

"Cậu Hai Tuấn ơi! cậu đừng làm khó con nữa! Cậu Hai Trân nói hông muốn gặp cậu rồi mà cậu về đi!"

"Cái con này! Mày cứ mở cửa cho cậu, cậu vào cậu ôm anh Trân rồi đem về chứ cậu có làm cái gì mày đâu??"

"Ủa???"

"Mày ủa cái gì cho cậu vô! Cậu giận là cậu bắt con cua kẹp mỏ mày!"

"Cậu Hai Trân ơi! Cậu Hai Tuấn hông chịu về! Đã vậy còn nói bắt con cua kẹp mỏ con nữa đó cậu!" Con Lụa lật đật chạy ra sau hè nơi Thạc Trân đang ngồi mà nói.

"Con bảo cậu Hai Tuấn về đi, bây giờ cậu mệt lắm..."

Gương mặt của anh thì nhợt nhạt nhìn thấy thương lắm, anh buồn vì chuyện của Nam Tuấn và ả Linh kia nên nguyên ngày hôm qua anh không bỏ gì vào bụng, nên bây giờ giọng nói thì yếu xìu.

"Con nói rồi mà cậu hông chịu về cậu Hai ơi!"

Thấy con Lụa cũng đã mệt nên anh gấp quyển sách trên tay mà bảo con Lụa đi vào trong nhà còn mình thì đi ra nói chuyện cùng Nam Tuấn.

Nam Tuấn thấy anh đi ra liền vui vẻ, phấn khởi hẳn lên. Chưa kịp bắt chuyện với Thạc Trân câu nào thì anh đã nói một câu khiến Nam Tuấn đứng bất động.

"Mời cậu Hai Tuấn về dùm ! Tôi với cậu còn gì để nói nữa à?? Mong cậu đừng nên kiếm tôi nữa!" anh vừa nói vừa cuối mặt xuống không dám nhìn người đối diện với mình. Khi vừa nói xong thì anh quay người bước thật lẹ đi vào nhà.

"Anh Trân à,chuyện hôm đó..."

Từ lúc Thạc Trân quay lưng đi vào nhà thì Nam Tuấn vẫn một mực ở ngoài cổng đợi anh ra. Đứng dưới trời nắng lâu nên cơ thể Nam Tuấn mệt dần rồi ngã ra đất.

[...]

Trên chiếc xe của thằng Hải, Trí Mân luôn lay người em và cầu mong em không có chuyện chi.

"Quốc ơi! đừng có sao nha em! Em mà tỉnh lại anh sẽ múc cái tên Hanh đó cho em coi!"

Nhưng đáp lại câu nói của Trí Mân là sự im lặng từ em, Trí Mân coi Quốc như một người em mà anh cực kì yêu quý, bởi con người của em sống rất tình cảm và luôn nghĩ cho người khác, nên Trí Mân cưng em lắm.

Doãn Kì ở kế bên cũng chỉ biết nắm lấy vai Trí Mân mà vỗ về cho vơi đi nỗi sợ trong lòng của Trí Mân.

"Thôi bình tĩnh đi em, Quốc nó sẽ không sao đâu!"

Trí Mân chỉ im lặng mà không nói gì.

[...]

Sau một lúc thì em cũng đã vào được phòng bệnh , một cô khi nãy đi vào trong cùng với đốc tờ đi ra bảo.

"ủa cậu trai này không phải lúc nãy vừa được cho về sao? Tại sao cậu ấy lại quay lại đây trong tình trạng này chứ!"

Doãn Kì nghe được câu nói của chị đó liền đứng dậy hỏi.

"Em ấy vào đây từ khi nào vậy cô?"

Thấy Doãn Kì hỏi thì cô cũng không ngần ngại mà trả lời.

"Cậu ấy bị thương ở trên lưng đấy, đốc tờ bảo vết thương trên lưng cần phải coi và chăm sóc thật kĩ nếu không sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tính mạng đấy, mong hai người chú ý và chăm sóc cẩn thận cho cậu ấy đi"

Vừa dứt câu thì cô đó cúi đâu chào rồi quay đi, Doãn Kì lắc đầu ngao ngán thì nghe thấy tiếng khóc cả một phụ nữ trung niên. Đúng như mọi người nghĩ đó, mẹ của em đã được thằng Hải đưa đến đây.

Gương mặt của bà dường như đã khóc không nổi nữa rồi. Bà đứng trước cửa phòng mà khụy xuống nền đất.

"Quốc ơi...sao bây mà con làm khổ mình vậy con..!"

Trí Mân liền chạy lại đỡ má em thì bà vung tay đẩy Trí Mân ra xa.

"Các người đã làm gì con tôi rồi hả??"

[...]

Tui cứ có cảm giác mọi người bắt đầu chán fic cụa tuii rồi😢 khókkk ròng luônn ☺💔

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ