chap 37

2.5K 109 56
                                    

Ánh nắng len lỏi , xuyên qua màn cửa bên cạnh chiếc giường của Thạc Trân. Đêm hôm qua anh và Nam Tuấn có một cuộc cãi vã chỉ vì một chiếc giường. Người thì muốn lấy lại giường, người kia thì muốn nằm lì ở đó. Ông bà Kim ở kế bên chịu không nổi mà qua quát mắng nên cả hai mới chịu nằm chung một giường với nhau.

"Xuống giường của tôi mau lên!"

"Ưm...Đang ngủ mà trời??"

Thạc Trân đánh vào lưng cái con người đang nằm ngủ say sưa , miệng thì chóp chép mấy tiếng gì đó. Thạc Trân chịu hết nổi liền đạp một cái Nam Tuấn té lăn xuống đất.

Cứ nghĩ rằng Nam Tuấn sẽ thức ư?? Nhưng không nha Nam Tuấn vẫn ngủ say như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thạc Trân chịu hết nổi đành để cho Nam Tuấn ngủ ở đó còn mình thì đi ra ngoài.

[...]

Hắn thấy em đứng nhìn bóng dì Quyên khuất dần sau cánh cửa , hắn liền hiểu em đang nghĩ gì mà bảo với em.

"Đừng có mà đứng ở đấy! Má em đem cháo vào rồi đó ăn đi nó nguội ăn sẽ không ngon!"

Em thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy mà từ từ bước lại chiếc giường mà ngồi đợi hắn múc chén cháo ra.

"Há miệng ra đi!"

"Anh đúc tôi ăn mà thái độ vậy hả??" em tỏ vẻ khó chịu nhìn hắn.

"Chứ em muốn như nào??"

Hắn bắt đầu nhếch một bên mày lên tỏ vẻ thái độ với em. Em thấy hắn như vậy thì cũng không muốn nói gì mà im lặng.

"Nói a!"

Hắn đưa chiếc muỗng đến miệng em , mùi cháo nóng hổi , vẫn là hương vị mà má em nấu vẫn ngon như ngày nào. Em vừa nhai vừa cười , quả thật chỉ có má em hiểu ý em.

"Làm gì cười mãi vậy??" Hắn thấy em cứ cười mãi mà hỏi. Ăn cháo thôi mà làm gì cười ??

"Anh không hiểu đâu!"

"Ừm!"

Trong suốt buổi đấy em và hắn chỉ nói vỏn vẹn chỉ có bấy nhiêu câu. Không khí trong phòng trầm hẳn, đến trưa thì hắn bắt đầu cảm thấy chán nản chả có việc gì để làm nên hắn đã rủ rê em ra ngoài chơi chứ ở đây nhìn bốn vách tường màu vàng ươm nhìn mãi mà phát ngán. Em cũng không có việc gì làm nên nghe theo hắn, hắn cứ luôn miệng bảo là chơi trò này đi vui lắm, em cũng tin hắn nên đi theo ai ngờ ra trước cửa thì cảnh tượng làm em đứng hình.

Kim Thái Hanh hắn rủ em chơi bắn bi!?

"Ra lẹ đi em, tụi nhóc đó chơi vui quá kìa!"

Hắn chỉ tay về phía sân trống nơi mà tụi nhỏ đang chơi với nhau. Em bơ phờ nhìn hắn chạy lóc chóc ra chơi với tụi đó.

Có chắc đây là thanh niên năm nay hai mươi bảy tuổi không trời!?
(này nói thiệt chứ tui quên tui viết Hanh nhiu tủi luôn rồi á trời, nên tui thay đỡ tuổi thiệt:(( có gì cho tuii xin lỗi các bồ nhìu nha làm mn thất vọng rồi!"

"Mấy đứa tránh ra một bên, đứa nào lấy của anh đây viên nào ha, anh méc má tụi bây hết!"

Cả đám nhóc sợ quíu hồn với hắn, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn có cái thói hâm he méc má tụi nhóc đó. Em thầm nghĩ cầu mong con mình không hưởng tính trẩu của Thái Hanh.

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ