chap 38

2.2K 100 58
                                    

Em quay người đi về hướng của trạm xá. Từng bước nặng trĩu quay về hướng ngược lại của hắn. Hai hàng nước mắt cứ rơi xuống cùng với những giọt mưa. Em một lòng một dạ với hắn nhưng đáp lại cái tình cảm ấy là sự trêu đùa của hắn...Em cầm chiếc dù nở nụ cười chua xót, em cười nhạo chính bản thân mình có phải mình đã quá ngây thơ. Đi tin vào lời hứa của hắn, phải chăng hắn chỉ xem em như một món đồ cần thì nâng niu em như một món bảo vật, lúc không cần nữa thì thẳng thừng vứt xuống.

Trí Mân và Doãn Kì thấy em quay lưng liền chạy theo. Hắn thì nghe được tiếng của Trí Mân gọi tên em thì liền tức tốc bỏ người con gái ấy ở lại trong mái hiên mà chạy theo em. Không màn đến bản thân đang bị ướt mà chạy theo nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em. Em không kháng cự cũng không lên tiếng đứng dưới làn mưa càng ngày càng nặng hạt, hiện giờ tâm trạng của em cũng như bầu trời ấy. Hỗn độn vô cùng, lúc sáng còn vui vẻ bên nhau nhưng tại sao bây giờ em lại phải đối mặt với cái tình cảnh này chứ.

"Quốc à anh..."

Em nhẹ nhàng quay đầu cười với hắn.

"Anh Hanh ơi...Anh có thật sự yêu em không vậy anh??"

Câu nói chỉ có nhiêu đấy nhưng lại khiến lòng ngực hắn như bị co thắt lại. Hắn nhìn khuôn mặt của em, bàn tay thì bắt đầu lạnh dần gương mặt em thì nở một nụ cười chua xót.

"Anh...."

"Có hoặc không!"

"Quốc à nghe anh nói đ..."

Hắn đang định giải thích gì đó với em nhưng không ngờ.

CHÁT!!!

Một âm thanh chói tai khiến. Khiến hắn phải mở to mắt với cái tát đó.

Em nhìn hắn với ánh mắt đỏ ngầu, em bây giờ đã không còn là Chính Quốc ngây thơ đáng yêu hồn nhiên nữa mà là một gương mặt khiến ai nhìn cũng phải sợ. Hắn bàng hoàng nhìn em, hắn vẫn chưa hoàn hồn vì cú tát hồi nãy em đã cho hắn. Chưa kịp tỉnh lại sao cú tát thì bị em nói những lời cay nghiệt.

"ANH COI TÔI LÀ CÁI GÌ HẢ KIM THÁI HANH??"

"Anh xin em Quốc à hãy nghe anh n..."

"ANH BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI! COI NHƯ ĐÂY LÀ LẦN CUỐI CÙNG TÔI GẶP ANH!"

Từng câu từng chữ em đều nhấn giọng khiến câu nói của em càng thể hiện được cái sự phẫn uất trong lòng của em. Hắn đứng nhìn người mình yêu càng ngày càng đi xa mình hơn, nhưng miệng lại không thể nói được. Trí Mân và Doãn Kì chỉ đứng một bên nhìn em và hắn. Nhìn thấy hắn ngồi bệch xuống đường, hắn gục mặt xuống và cũng không ai thấy rõ được hắn đang khóc hay là không.

Cô gái đứng trong mái hiên cũng ngậm ngùi mà gục mặt nước mắt trãi dài trên hàng má. Cô ôm lấy ngực mình mà thỏ thẻ nói.

"Chính Quốc... tôi mong cậu sẽ tha thứ cho tôi...."

[...]

Thạc Trân ngồi ở trước cửa nhà bần thần nhìn hạt mưa rơi. Từ lúc trưa Thạc Trân bị Nam Tuấn đu theo mãi đòi anh về anh nhức đầu quá nên đồng ý theo Nam Tuấn về Kim gia ở. Cả hai đã làm huề nhưng mà trong lòng thì Thạc Trân cũng không mấy muốn về tại vì ở đây còn có một người khiến anh không mấy ưng ý cho lắm.

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ