chap 25

2.9K 138 79
                                    

"Quốc à dừng lại đi em!"

Kim Thái Hanh không biết từ đâu ra chạy đến ôm em , hắn ghìm chặt hai tay lại với nhau để em không làm gì quá mức.

Trí Mân và Hiệu Tích đang núp ở cây cột cũng chạy ù ra ngăn cản.

"Anh buông tôi ra! "

"Quốc bình tĩnh đi em đừng kích động nữa!" Trí Mân cố gắng can ngăn nhưng càng can ngăn thì nỗi thù hận trong em lại càng lấn áp con người em.

"Mẹ cô là một loài cầm thú!"

Ả Linh thì xụ mặt không biết nên nói gì hơn khi em biết được hết mọi chuyện. Ả cứ nghĩ chuyện này sẽ chẳng ai biết được nhưng không ngờ hôm nay ai cũng biết chuyện này. Lúc trước cô cứ nghĩ mẹ con cô có sống trong vinh hoa phú quý là do mẹ cô lúc nào cũng ăn chay niệm phật.

Ả bật khóc không thành lời. Trí Mân thấy vậy liền lên tiếng kêu hắn đưa em về phòng rồi mình và Hiệu Tích thì giải quyết chỗ này.

"Cô về phòng nghỉ ngơi đi, khi nào ổn thì gặp Quốc mà nói chuyện!"

Nói xong thì Trí Mân đi trước để ả và Hiệu Tích ở đấy.

Hiệu Tích thì thấy lỗi cũng chẳng phải là của ả nên nhẹ nhàng hỏi ả.

"Cô có vẻ sốc khi biết chuyện này nhỉ?"

Ả không nói gì liền ôm chầm lấy Hiệu Tích mà khóc nức nở.

[...]

Khi Thạc Trân và Doãn Kì đi đến trước cửa phòng Thái Hanh thì không còn chuyện gì nữa, mà lại thấy ả ôm Hiệu Tích lúc định đi đến hỏi thì Trí Mân lôi hai người đi ra.

Thạc Trân và Doãn Kì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bị lôi ra bàn ngồi. Doãn Kì thì bực tức mà đập bàn quát.

"Em không giải thích rõ thì đừng nói chuyện với anh!"

"Gì vậy cha?" Thạc Trân giật mình vì tiếng đập bàn của Doãn Kì.

"Anh ngon!" Trí Mân gằn giọng khiến Thạc Trân nghe cũng sợ.

Doãn Kì bắt đầu chột dạ liền quay qua dỗ ngọt Trí Mân.

"Anh đi ra chỗ khác đi nha! Hôm nay tui cho anh ra chuồng gà ngủ!"

Doãn Kì thì ôm trái tim đau đớn như sét đánh ngang tai khi nghe Trí Mân nói.

Thạc Trân thì chỉ cười cười mà nhăm nhi ly trà thì đột nhiên Nam Tuấn ôm anh từ phía sau, khiến anh có hơi giật mình.

Cả bốn ngồi được một lúc thì Hiệu Tích cũng đi ra. Cả đám nhìn anh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

"Chuyện gì mà nhìn tui ghê vậy?"

"Sao chú mày dễ dãi vậy?" Doãn Kì không được Trí Mân giải thích liền cố gắng hỏi để moi thông tin từ Hiệu Tích.

"Hả dụ chi??"

"Anh giả ngơ hả?? Nghĩ sao lại cho ả đó dựa vậy?"

"..."

Hiệu Tích im lặng với câu hỏi của Trí Mân. Hiệu Tích cũng không biết vì sao mình lại đứng im để cho ả ôm mình nữa.

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ