chap 26

2.7K 119 67
                                    

Em đang suy nghĩ thì đột nhiên cánh cửa mở ra khiến em giật mình mà nhanh nhảu đống hộp đựng con dao lại. Khi thấy được dung mạo của người kìa thì em dùng ánh mắt liếc nhẹ.

"Vô đây làm gì?"

"Ây da em à anh vô thăm em mà!"

"Anh Trân!"

Em vừa liếc xong liền nở nụ cười rồi chạy đến ồm chầm lấy Thạc Trân. Anh quýnh  quáng nắm lấy eo em cười khổ.

"Cái gì mà ôm anh chặt vậy?"

"Hihi đâu có gì đâu tại em thấy anh nên em vui thôi à!" Em cười lộ ra hai răng thỏ rất đáng yêu.

Thạc Trân thì lắc đầu rồi nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi cổ mình rồi hỏi.

"Sao em lại nói chuyện của mình ra?"

"..."

"Em định sẽ xử lí nhưng nào với ả Linh đó?"

"Anh biết ả ta có ý định với anh Tuấn phải không?"

"Ừ anh biết! Em định sẽ làm gì ả đây!?"

Em nở nụ cười nhìn Thạc Trân nhưng không nói gì . Thạc Trân nhìn thôi cũng đủ biết em định làm gì ả rồi. Anh thầm thán phục với sự tàn nhẫn và độc ác của em. Nhưng cũng phải thôi tất cả đều do mẹ con ả Linh gây ra thì họ xứng đáng nhận được kết cục như vậy.

"Lần này chắc em phải làm phiền anh Tích rồi!"

[...]

Hắn đi xuống bếp sắn tay áo lên và lấy một ít gạo để vào nồi , dì sáu thấy hắn có chút kì lạ liền lên tiếng hỏi để tránh sự việc đi xa.

"Dạ cậu ba ơi ! Cậu ba muốn ăn gì thì để bọn gia nhân tụi tui làm cho cậu!"

Hắn thấy dì sáu nói vậy hắn liền không nhanh không chậm đáp lại liền mà không nghĩ ngợi.

"Cái này để con làm ! "

Cả bọn gia nhân hoảng hồn, lần đầu tiên bọn họ thấy cậu ba xuống bếp , chuyện lạ lắm à nghen.

Con Lan khó hiểu hỏi thằng Tân.

"Ê mày ơi ! Cậu ba bị gì vậy?! Giờ buổi trưa bị chạm dây hả?"

"Mày bị điên hả?? Sao nói cậu ba vậy. Muốn chết hay gì mà nói cậu ba chạm dây mà ừ tao cũng nghĩ cậu ba chạm dây thiệt!"

"Ủa??" Con Lan hoang mang nhìn thằng Tân.

[...]

"Trời đất quỷ thần ơi vô nhà được chưa bây?? Nắng muốn cháy da đầu mà bốn thằng ngồi đây??" Nam Tuấn mặt mày cau có hỏi.

Cả bốn người Nam Tuấn, Hiệu Tích, Doãn Kì và Trí Mân ngồi dưới nắng từ lúc tầm hai giờ chiều đến ba giờ. Không biết trời xui may khiến cả bốn ngồi dưới nắng.

"Không đứa nào kêu vô con vợ tao vô rồi sao tao dám vô?" Doãn Kì mặt mày nhăn nhó nói.

"Ủa vợ anh chứ có phải vợ em đâu mà em kêu vô??" Hiệu Tích hoang mang nhìn Doãn Kì.

"Ủa mấy cha không đi vô ngồi đây chi vậy? Trưa nắng riết khùng hả?" Thái Hanh cầm cái nồi đi ra sau hè gần cái chum để lấy nước nấu cháo cho em. Ai ngờ gặp được cảnh này hắn thắc mắc , bộ bị điên hay gì hai ba giờ chiều ra đây bốn người ngồi nhìn nhau.

Trí Mân thấy Thái Hanh cầm cái nồi khoáy khoáy cái gì đó, hai mắt Trí Mân mở to ra nhìn thằng bạn mình. Thế là Trí Mân lôi đầu ba người kia lại hỏi.

"Thằng Hanh nó bị khùng hay gì vậy? Nay còn bày đặt nấu cháo !"

"Sao em biết đó là cháo??" Doãn Kì thắc mắc hỏi khiến Trí Mân đang giận cũng phải nói.

"Cái thằng Hanh đó có bao giờ làm gì được ngoài nấu cháo trắng đâu!?"

Cả đám gật gù nhìn về phía Thái Hanh đang đứng.

[...]

Ả Linh đang ngồi đưa tay cầm lấy chiếc lược mà chải chuốc cho đầu tóc mình, đột nhiên cảnh cửa mở ra, ả dùng một thái độ khác nhìn người đang bước vào.

"Chuyện chi mà lên đây?"

"Mẹ con cô cũng ít nham hiểm quá đa!"

Con Lài dùng gương mặt khinh miệt để mỉa mai ả.

"Cảm ơn quá khen!"

"Tôi không ngờ cô và cái thằng Quốc đó lại là anh em đấy!"

"Tốt nhất là cô nên im đi! Ồn ào chết đi được!"

"Cô có ý định gì với nó không?"

"Tôi nhất định phải trở thành mợ hai của cái Kim gia này! Nhất định!"

Con Lài lắc đầu ngao ngán với cái sự ngu dốt của ả. Nhắm có làm lại được Thạc Trân hay không mà đòi làm mợ hai. Con Lài ngồi suy ngẫm một chuyện gì đó rồi cất tiếng nói.

"Tốt nhất đừng có mà nên đụng vào Thạc Trân. Tôi khuyên cô như vậy đấy! Đừng chơi dại dột!"

Nói xong thì con Lài đứng dậy đi khỏi phòng ả Linh. Ả Linh thầm nghĩ con Lài nói vậy là ý gì. Nhưng ả cũng kệ ả ngồi tô son một tí thì nhớ lại sao mà con Lài biết được chuyện ả và em là anh em cùng cha khác mẹ thì thế nào con Lài cùng lật mặt với ả. Nên từ bây giờ ả sẽ tự làm một mình không cần đến sự hỗ trợ của ai cả.

[...]

"Ôi sấp nhỏ nó đâu rồi cà! Khát nước gần chết.Cũng tại ông không đó!"

Bà hội đồng cầm cái quạt của mình vừa đi vừa oán trách ông hội đồng vì bắt bà đi từ sớm lên đồn điền cùng ông từ sớm.

"Tại thằng Tuấn nó đi công chuyện cho tui mà bà! Tui đi một mình thì sợ mấy bà bạn của bà me tui nên tui mới rủ bà theo đó đa!"

Bà hội đồng nghe được ông chồng mình nói những lời như vậy cũng không còn mặt giận  ông nữa mà lấy cây quạt đánh nhẹ vào lưng ông.

Hai người đang tù ti tú tí thì bước xuống bếp gặp cảnh tượng hơi khó tin. Đó là thấy thằng con trai vàng bạc của bà đang cặm cụi nhóm lửa.

"Ê bà ơi ! Bộ nhà mình mới có người vô làm hả??"

"Có cái đầu ông! Ông nghĩ sao vậy?? Nhìn kĩ đi thằng con vàng của tui đó! Cuối cùng nó cũng thành tài rồi ông ơi!"

Bà hội đồng vui vẻ đi đến kế bên con trai vàng của bà rồi hỏi .

"Con của má làm cái chi mà thơm vậy cà!?"

"Dạ con nấu cháo!" Hắn được khen liền tự hào mà lên giọng

"Mày nấu cái chi mà đen thui vậy??"

[...]

Tui sắp vô kì thi òi nên tui đăng xong chap này rồi tui off đến hết tuần sau nhaaaa :3

Mà các tềnh yêu của tuii thi chưa nè?? Kết quả tốt không ?

Chúc những ai chưa thi hoặc thi rồi đạt được kết quả cao nha<3

Yêu các tềnh yêu của tui🙆🏻‍♀️💓

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ