chap 41

2.1K 95 58
                                    

"Mày làm cái quái gì vậy??"

Hắn tức điên lên khi bị Trí Mân tán vào mặt một cái , Trí Mân thì khác không có vẻ gì gọi là sợ hãi mà còn cầm lấy đồ ăn trước cửa đem vào phòng hắn mà ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Sao mày đánh tao?? "

Hắn thấy Trí Mân có vẻ bình thản khi vừa đánh mình xong liền chạy lại bàn đập tay xuống rồi nhìn Trí Mân với ánh mắt đỏ ngầu.

"Đánh tao xong rồi làm như chưa có chuyện gì hả thằng kia??"

"Mày bớt cái tính trẩu đó đi! Mày hù mấy đứa con nít đầu làng thì được chứ mày hù tao thì bỏ cái ý định ấy đi!! Mày nên nhớ tao không có đi một mình, chồng tao ở ngoài đấy!"

Hắn nghe nói có Doãn Kì ở ngoài liền rụt tay lại, này là tha tội chứ không phải sợ gì hết nha.

"Ngồi xuống cái ghế ăn miếng cháo dùm cái đi cha!" Trí Mân bắt đầu càu nhàu hắn vì thái độ lề mề và chậm chạp của mình, nếu nãy giờ là Doãn Kì thì bây giờ đã ra chuồng gà của ông Mẫn ngủ rồi.

Hắn vừa nhìn tô cháo nhìn khá là ngon đúng lúc hắn đang đói nên ngồi xuống và ăn cho đỡ tức , chuyện gì đó lát tính sau.

"Có lời nào muốn giải thích cho việc lúc nãy không??"

Trí Mân thấy hắn ngồi ăn với tâm trạng cũng gọi là bình tĩnh lại rồi nên bắt đầu hỏi lại dụ việc khi nãy.

Hắn chần chừ một lúc rồi vừa nhai vừa đáp.

"Không! Chỉ là chuyện của tao mày không cần quan tâm!"

"Ừ rồi sau này Quốc nó bỏ mày rồi đừng có lại kiếm tao à nha!"

"Mày đừng có mà nói xui! Quốc của tao sẽ không bao giờ bỏ tao được!!"

"Khẳng định chắc nịch vậy cha. Ừ nhớ nha mốt mà kiếm thì tao lấy cây củi rượt mày!"

Hắn dùng ánh mắt hình viên đạn mà nhìn lấy Trí Mân. Hắn không để tâm nữa mà ăn tiếp tô cháo còn dang dở. Đột nhiên hắn hỏi.

"Mày không hỏi người con gái tao ôm là ai à??"

"Không! Hỏi chi khi tao biết người đó là ai!"

Trí Mân bình thản đáp.

"Sao mày biết??"

"Doãn Kì tao đâu có tàng hình?? " Doãn Kì từ ngoài cửa bước vào cùng với Thạc Trân đi phía sau. Doãn Kì chính là người đã suy luận và tìm ra người mà hắn đã ôm chỉ cần nhìn sơ bộ thôi cũng đủ biết , nhưng còn mục đích thì ai mà biết.

"Thái Hanh à?? Chuyện gì thì nói đi, tụi anh đây giúp được chú mày bao nhiêu thì giúp , giấu diếm trong lòng chi cho cực vậy?? "

Doãn Kì đi ra sau lưng Trí Mân vừa đi vừa nói.

"Em nghĩ chuyện này không cần anh giúp đâu! Em tự giải quyết được!"

Thạc Trân ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi nhớ đến một người. Một con người có thể giúp anh rất nhiều việc.

[...]

"Má ơi...!"

"Má của anh đi ra chợ rồi đấy ạ!"

"Ủa Nhân??"

"Anh nhớ tên em hả??"

Em ôn nhu xoa đầu cậu nhóc ấy.

"Sao lại không ! Em đáng yêu vậy mà!!"

"Ủa anh ơi!! Cái anh xấu xa kia đâu rồi hả anh??"

Em hơi thắc mắc với câu hỏi của cậu nhóc , cái tên xấu xa là ai?? Em có bao giờ tiếp xúc với ai thuộc dạng là người xấu đâu??.

Không lẽ... Người cậu nhóc nói đó là tên Thái Hanh??.

"Ý em là sao?? Ý em nói là anh Hanh á hả??"

"Em hông biết tên, mà em biết mặt ảnh vừa đẹp lại cao nữa, mà ảnh xấu tính lắm hôm qua em đi ngang qua phòng bệnh này để kiếm anh chơi cùng với em , lỡ đụng trúng anh ấy, ảnh cóc một cái rõ đau vào đầu em còn nói rằng em * thằng lùn tè này đi ra chỗ khác , anh đây đang cọc khôn hồn thì đi ra chỗ khác không thì anh bắt con gián bỏ áo chú mày đấy!!* ảnh nói câu đó em khóc chạy về với cha luôn"

Nghe được câu nói đó thì em đứng hình mất vài giây, cái tên Hanh đó chỉ dám chọc tụi nhóc nhỏ hơn hắn thôi, đúng là đồ trẩu.

Nhắc đến hắn em lại buồn và nhớ đến chuyện khi nãy...

Cậu nhóc ấy thấy em mặt có chút buồn hiu liền chườm tay lên xoa lên cái bụng phẳng của em mà nói.

"Em bé trong bụng của anh Quốc ơi, ba của em đang bùn kia, sau này em phải làm cho ba Quốc cười nha em, mà ba của em cười rất đẹp luôn đấy sau này em sẽ gặp được ba Quốc của em thôi , mau mau lớn nhanh đii nha em!!"

Em nhìn lấy cậu nhóc trước mặt mình, cậu bé ấy thật sự khiến em cảm thấy rất hạnh phúc, cậu nhóc ấy khiến em có cảm giác được an ủi phần nào trong lòng.

"Anh Quốc ơi!!"

Em vội lau hàng nước mắt mà trả lời lại cậu nhóc.

"Anh nghe??"

"Anh với cái anh xấu xa kia giận nhau hả anh??"

Lại là hắn... em thật sự muốn quên cái lúc hắn ôm người con gái khác , cái cảm giác đau đớn khiến em chợt nhói trong tim. Cảm xúc vỡ òa khiến em khóc nấc lên.

Cậu nhóc ấy thấy em khóc liền lấy chiếc khăn tay mình của mà đưa đến lau nước mắt cho em. Em được cậu nhóc ấy lau liền nắm tay cậu nhóc ấy lại mà cười nhẹ.

"Em xin lỗi anh , vì em đã làm anh khóc!!"

"Anh không sao, em đừng có buồn nha!"

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em!!"

"À thì... Anh ấy có người con gái khác rồi em ơi..! Anh bây giờ chỉ là người dư thừa..! Hay tại thân phận?? Không môn đăng hộ đối nên họ không coi trọng tình cảm của anh dành cho họ ??"

"Cái anh đó đúng xấu xa! Anh Quốc của em tuyệt như vậy mà. Anh ơi anh đừng lo! Siêu nhân của em sẽ bảo vệ anh! Giống như bảo vệ em vậy đó,anh nhìn xem nè!!"

Cậu nhóc ấy đưa hình nộm có hình nhân vật siêu nhân đưa trước mặt em, em cười nhẹ với cái sự đáng yêu của cậu nhóc ấy.

"Em là siêu nhân đỏ! Em sẽ bảo vệ anh. Ba em mới mua cho em đó anh !"

"Nhân ơi...!"

"Dạ em nghe " cậu nhóc ấy đang cầm con siêu nhân mà chạy lon ton lại giường em đang nằm mà lắng nghe câu hỏi của em.

"Anh có nên bỏ đứa bé không em?"

[...]

Bình tĩnh nào các bbi cụa tui

〜( ̄▽ ̄〜)

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ