chap 47

1.9K 81 113
                                    

Tim hắn như hụt hẫng một nhịp khi nghe câu nói của em. Nhìn bóng lưng em quay đi cánh tay hắn lơ lửng giữa không trung, hắn cũng chẳng thèm đoái hoài tới nữa mà lặng lẽ ngồi bệch xuống đất. Phải rồi, có ai đủ can đảm để có thể nhìn lấy người mà mình thương ôm ấp một người khác đâu...

Không một ai... có thể nhìn cái cảnh tượng ấy.

Ai bảo rằng?? Một người con trai sẽ không bao giờ khóc?

Đúng họ không khóc cho người khác thấy, họ chỉ khóc và rơi lệ với chính người mà họ coi là quan trọng với bản thân mình thôi.

Hắn cũng như vậy.

Sống đến tận năm hai mươi mấy tuổi rồi. Gia đình , bạn bè, không một ai thấy hắn khóc cả.

Đến tận hôm nay hắn mới khóc.

Hắn khóc vì em.

Khóc vì bây giờ mới biết được. Em chính là người mà hắn yêu thương nhất trên đời này.

Đến tận bây giờ mới biết?? Có phải quá muộn ??

Hắn ôm lấy ngực trái mà khóc. Đau lắm. Cuối cùng thì em cũng bỏ hắn đi, lúc trước hắn đã bảo không thích con trai cơ mà?? Đã vậy còn dẫn một người con gái lạ lẫm về nhà xưng là vợ mình cơ mà?? Tại sao bây giờ lại khóc?? Vì một người con trai?

"Quốc ơi.... Đừng bỏ anh mà....!"

Hắn hét lên trong đau khổ. Hắn đau khổ một thì người trong gốc tường lại đau tới mười.

Đúng. Từ lúc quay lưng đi , đi đến một gốc khuất để hắn không thấy bản thân mình nữa thì em bắt đầu dựa lưng vào tường từ từ khụy xuống nền đất , co rút cơ thể gầy gò lại mà khóc thầm. Em khóc trong đau đớn, em thật sự không muốn tránh mặt hắn , nhưng phải làm sao đây?? Đây không phải là cách mà em đã chọn sao.

Em muốn cho hắn một cuộc sống mới, em nghĩ trong đầu rằng mình sao có thể phù hợp với hắn? Gia cảnh thì không gọi là giàu có, tri thức thì lại càng không. Em khóc đến hai mắt đỏ hoe , em đưa tay sờ lên bụng có phần hơi nhô của mình mà nói.

"Bé con của ba, con nói ba nghe ba nên làm gì bây giờ hả con..."

Thế là buổi chiều hôm đó, bầu trời mưa tầm tả, hắn ngồi ngoài sân dưới trận mưa lớn ấy, còn em thì ngồi kế vách tường mà hủ hỉ với đứa con của mình.

Cả hai , ai ai cũng có nỗi lòng. Cũng có tâm sự riêng, giá như cả hai chịu ngồi lại nói ra chuyện của bản thân thì có phải tốt không?

Hà cớ gì phải làm khổ nhau vậy?

Có gọi là kỉ niệm được không anh?
Khi duyên nợ trôn sâu vào kí ức.
Vết thương trong lòng làm em đau nhói
Nay gió đến khiến con tim em lại đau...

Hanh ơi....Em và con yêu anh lắm. Chưa bao giờ em ngừng thương anh cả...

[...]

Sáng sớm hôm sau thì Thạc Trân cũng như mọi ngày ra trước sân uống trà ngâm thơ. Cái khung cảnh bình yên ấy khiến Nam Tuấn vừa đi ra khỏi phòng của ả Linh liền nhìn Thạc Trân một cách ngây ngất. Ả Linh thấy Nam Tuấn đi ra ngoài cũng lẽo đẽo theo. Thấy Nam Tuấn nhìn Thạc Trân như vậy thì máu điên của ả lại bắt đầu, khi không lại kéo Nam Tuấn ra trước mặt của Thạc Trân mà cười nói.

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ