chap 54

1.7K 72 53
                                    

Em đang cầm chổi quét cái sân, định rằng hôm qua đi chợ về sẽ quét nhưng ai ngờ má em lại cấm không cho em đi ra khỏi cửa nhà. Trong lòng em cũng hiểu được nỗi lòng của má. Nhưng đâu vì thế mà má lại cấm túc em như vậy dù gì em và hắn cũng đâu tiếp xúc nhiều như má em nghĩ đâu.

Đang trầm tư suy nghĩ với cả tá câu hỏi thì cái giọng nói của Chí Khanh làm em phải dừng tay lại mà đáp với giọng vui vẻ.

"Ba Quốc!!"

Nghe được chữ ba Quốc thì em để cây chổi sang một bên rồi bế Chí Khanh lên mà cười với nó. Nhìn nó mủm mỉm cứ bị cưng làm sao á, đáng yêu quá đi thôi. Lo mãi mê cưng nựng nó mà em không để ý có người đang nhìn em với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, tuy em không nhìn nhưng vẫn có thể nhận ra được cái ánh mắt đó là ánh mắt chỉ có một người mới nhìn em với ánh mắt như vậy.

Em không hề nhìn lấy hắn dù một cái, em sợ rằng khi bản thân nhìn thấy hắn sẽ không kìm lòng được mà nhào đến ôm hắn và khóc mất. Em rất muốn khóc, khóc cho cái nhớ nhung dài đằng đẵng ấy , suốt bao năm nay em vẫn khóc một mình trong phòng tay ôm lấy chiếc ảnh của hắn có lẽ đó là thứ duy nhất khiến em vơi đi nỗi nhớ hắn.

" Sao cậu ba lại đến đây?"

Hắn chỉ cười , đôi mắt trìu mến nhìn em.

"Anh chỉ muốn xem em sống như nào thôi!"

" Từ khi nào chủ như cậu ba đây lại quan tâm đến người hầu nhỏ bé như tôi vậy?"

"Quốc à... anh!!"

"ĐIỀN CHÍNH QUỐC!! "

Em bất chợt quay đầu lại thì thấy gương mặt đỏ bừng của má em. Dì Quyên đang định đi ra xem em có bỏ trốn đi ra ngoài hay không ai ngờ lại thấy cảnh tượng hắn định đưa tay nắm lấy tay em , dì không kiềm lòng được mà gọi thẳng họ tên của em khiến em giật mình mà lùi nhanh về sau.

"Má đã nói như nào?? Từ khi nào con lại cãi lời má vậy Quốc??"

"Con xin lỗi.... Nhưng con vẫ..."

*CHÁT*

"Còn dám cãi?? Cậu mau bước vào trong cho tôi!!"

Thấy em bị đánh thì hắn bất chợt cau hàng lông mày lại cùng với con mắt đanh thép nhìn dì, chưa bao giờ hắn thấy dì đánh em vậy mà hôm nay chỉ vì cái nhìn từ một phía mà đánh em?? Có quá đáng không?

"Dì à, con với Quốc chưa có làm gì quá đáng?? Tại sao dì lại đánh em ấy?"

"Chuyện gia đình tôi! Cậu không có quyền xen vào!!"

Đáp trả lại hắn là thái độ cực kì gắt của dì Quyên , chỉ vì nhìn thấy hắn định chạm đến em mà dì trở thành một con người khác. Em ôm mặt khóc thầm chưa bao giờ má em lại đánh em bằng chính bàn tay mình cả. Em gục mặt xuống cuối đầu xin lỗi rồi chạy vào nhà. Em vừa vào trong nhà thì ngồi xổm xuống đất mà khóc.

"Dì à? Tại sao dì cứ ngăn cản con và em ấy vậy?? Dù gì tụi con cũng chỉ nói chuyện chứ chẳng làm gì quá đáng cả!!"

"Cậu nói hay lắm! Nhưng cậu có biết rằng thằng bé vì cậu mà khiến bản thân mình năm lần bảy lượt rơi vào tình cảnh nguy hiểm không hả?? Nó vì cậu mà bỏ đi đứa con của nó! Cậu xem nó ở bên cậu nó có vui vẻ được ngày nào chưa?? Hay cậu hoàn toàn mang lại xui xẻo cho nó hả cậu!!"

Dì vừa nói vừa quỳ xuống cầu xin hắn. Dì sợ rằng nếu em tiếp xúc với hắn em sẽ xiêu lòng mà quay về như lúc trước, luôn lấy tính mạng của mình để làm lá chắn cho hắn. Nhìn thấy cảnh này hắn mới nghĩ lại khoảng thời gian em ở cạnh hắn... phải em toàn để bản thân mình chịu thiệt chẳng bao giờ em lên tiếng nói về sự buồn phiền của bản thân mình.

Hắn ngồi xuống đỡ dì dậy nhưng dì lại gạt tay hắn ra mà khóc lóc.

"Cậu nói tôi nghe đi cậu Hanh! Cậu đã bao giờ thương con tôi chưa cả cậu??"

Đối mặt với câu hỏi đó thì hắn lại không hề ngập ngừng mà trả lời lại.

"Con chưa bao giờ ngừng thương em ấy! Từ lúc còn nhỏ và đến hết cuộc đời này! Con chưa từng nghĩ đến việc sẽ ngừng thương em ấy cả! Mong dì có thể đừng ngăn cản con và em ấy!"

Dì nghe xong những từ đó, dì biết dì ngăn cản tình cảm của cả hai như vậy là làm khổ cả hai nhưng dì còn cách nào khác nữa cả. Tất cả chỉ vì tình thương của một người mẹ dành cho đứa con của mình thôi.

Dì nắm lấy bàn tay hắn, lúc đầu hắn cứ nghĩ rằng câu nói của mình đã khiến dì hiểu được nỗi lòng của bản thân nên trong lòng hắn vui lung lắm , nhưng câu nói sau của dì khiến hắn phải đơ cả người ra.

"Nếu cậu chưa từng ngừng thương nó, thì tôi xin cậu đấy cậu Hanh! Cậu tránh xa Quốc nó ra đi cậu! Mong cậu hiểu cảm giác của người mẹ này đi! Tôi xin cậu đấy cậu Hanh!!"

Hắn nắm lấy tay dì cười nhạt.

"Con hiểu cho dì?? Rồi ai hiểu cho con đây?"

Em núp sau cánh cửa mà nghe hết từng câu nói của hắn và má em. Em ôm miệng để khóc không thành tiếng, em không ngờ được má em lại làm như vậy. Tại sao má lại ngăn cản em đến với tình yêu của mình! Đó không phải là điều má em hằng ngày luôn mong em tìm với hạnh phúc sao? Bây giờ người mà em yêu đã đến và gặp em vậy mà bây giờ? Lại bị chính cái người mà em coi là má ?? Lúc nào cũng một tiếng má? mà bây giờ lại làm vậy với em...?

"Sao má lại....làm như thế với tụi con?"

[...]

Hơi trễ:(( Tại quên á mấy bồ ơi ༎ຶ‿༎ຶ

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ