chap 58

1.6K 71 48
                                    

Chiếc xe màu đen của hắn đang chạy dọc theo con đường để đến nhà em. Cũng tại bà hội đồng hối thúc hắn muốn gặp em cho bằng được nên liên tục hối hắn phải đi sớm. Hắn thì mặt còn ngái ngủ nên chưa muốn đi, dù là gặp em người yêu nhưng mà đang buồn ngủ, ngủ cho đã cái đi rồi tính tiếp.

"Tới chưa vậy anh Tư??"

Bà hội đồng cứ sốt sắng gặp em, bao lâu rồi có gặp được em đâu nên bà háo hức lắm. Còn hắn thì lại bình thản mà bảo bà hội đồng bình tĩnh lại nhưng mà bà lại quát hắn.

"Con không hiểu được cái tâm trạng của má bây giờ đâu. Ôi má nhớ Chính Quốc của má quá đi mất. Lát gặp được Quốc là má sẽ ôm hôn cái má bánh bao của em cho đã cái tánh má thôi!!"

Hắn nghe thấy má định hôn em , nhưng trông khi đó hắn gặp em được tận hai ba lần nhưng chưa có lần nào được hôn em cả, chỉ có một lần được hôn môi thôi chứ có được hôn cái má em đâu mà bây giờ bà hội đồng lại đòi hôn má em chứ. Liền đánh lên vai bà hội đồng mà nói.

"Má má bồ con!!"

"Bồ của bây thì cũng là chàng dâu má thôi! Bây cứ làm quá!"

"Nhưng đó là bồ con, là em yêu của con!!"

"Bây nói nữa là má về à!"

Nghe xong câu nói này thì hắn hết dám cãi, nhờ có má hắn mới có thể ở bên em. Giờ mà chọc cho bà hội đồng giận là chỉ có nước ăn vạ trước mặt má em thôi.

Chiếc xe vừa dừng lại là bà hội đồng liền mở cửa nhanh chóng rồi chạy ra đứng trước cửa nhà em. Bà nhìn vào trong thấy người con trai mà bà thương bà cưng chiều vẫn luôn khỏe mạnh , bà cười híp cả mắt nhưng chưa được bao lâu thì bà hội đồng liền dập tắt luôn nụ cười khi thấy cậu nhóc nhỏ đang chạy lại ôm chân em.

Hắn vừa đi đến thì bị bà hội đồng kéo lỗ tai lại mà thăm dò, tay chỉ chỏ về phía em và cậu nhóc.

"Ây da má! Đau cổ con!!"

"Im ngay chưa? Nghe má hỏi thằng lùn lùn ở kế bên Quốc là ai vậy?? Bây đừng có nói với má là Chính Quốc có vợ rồi có con luôn rồi nha??"

"Má buông con ra đi! Đừng có câu cổ con !!"

"Rồi bây nói đi!!"

Vừa nói dứt câu thì bà hội đồng thấy em ôm cậu nhóc kia chạy đến. Bà quên bén hắn và cậu nhóc kia bèn chạy lại ôm em , tay bắt mặt mừng mà nói miết.

"Ôi Quốc của má!!"

"Sao bà lại ở đây vậy ạ??" em hơi bỡ ngỡ vì thấy bà hội đồng ở đây.

Bà hội đồng thì không trả lời nhưng vẫn ôm em. Bà vui lắm gặp được em sao bao nhiêu năm tháng , nhìn thấy bà cứ ôm mình mãi nên em vỗ vào vai bà rồi cười nói.

"Bà hội đồng ơi, con hơi ngộp thở á bà!!"

Nghe xong câu đó thì bà liền thả em ra mà vui vẻ đáp lại em.

"Mèn ơi, Quốc của bà vẫn xinh trai, con biết không lúc con đi là bà nhớ con lắm đó!"

"Quốc à con lại nói chuyện với ai đó?" Giọng nói của dì Quyên cắt ngang cuộc trò của cả hai.

Dì đi ra với vẻ mặt lạnh. Đã bảo biết bao nhiêu lần là không được tiếp xúc với người lạ. Con với chả cái nói mãi vẫn không chịu nghe, dì đi đến gần thì mới phát hiện người đang đứng cạnh em là người bạn thân của dì. Hai người nhìn nhau rồi cười nói vui vẻ như chưa từng có hiềm khích gì với nhau cả. Em thấy má em có vẻ vui thì bản thân em cũng vui lây, tại cũng khá lâu rồi em vẫn chưa thấy nụ cười ấy.

Bất chợt thấy cả hai đi vô nhà bỏ mình em ở lại, đang lắc đầu ngao ngán thì có người đột nhiên ôm lấy em khiến em giật mình liền xoay người lại đá chân lên thẳng mặt người kia, hắn cũng hú hồn nhưng may là né kịp chứ không là nét mặt ngọc ngà của hắn đi theo cú đá của em rồi.

Em khi nhận thức được đó là Thái Hanh thì liền chột dạ mà chạy lại xem hắn có bị gì không. Hắn thì tỏ ra đau đớn ôm lấy mặt mà  than ngắn thở dài trong khi em chỉ đá ngang mặt chứ chưa hề đụng đến mặt hắn.

"Huhu .... Quốc không thương anh...."

"Em xin lỗi, tại em tưởng tên biến thái nên mới...." em ân cần xin lỗi hắn.

"Là Thái Hanh đẹp trai của em mà, sao em nỡ chứ huhu"

Nghe hắn khóc như vậy thì em cũng quýnh quáng xem gương mặt của hắn có sao không. Khi em dùng lực để gỡ tay hắn ra thì, em mới nhận ra hắn lừa mình. Em dùng ánh mắt trìu mến nhìn hắn, dám lừa em. Hắn cười thỏa mãn với hành động đùa giỡn của mình, thấy em bắt đầu cau mày thì liền biện cớ dẫn em đi đến nơi này, hắn còn khoa trương bảo nên này đẹp lắm.

Em cũng gật đầu rồi để hắn dắt mình đi.

Đi được đến một dãy cách đồng lúa xanh ươm, gió thì thổi theo một hướng nhìn cảnh lúa mê biết bao nhiêu. Hắn thấy em đang ngắm nhìn đồng lúa với tâm trạng vui vẻ thì hắn cũng vui lây. Bao lâu rồi hắn mới thấy được nét mặt vui vẻ ấy từ em.

"Quốc qua bên chồi ngồi không em?"

"Dạ"

Cả hai nắm tay nhau chạy ù vào căn chồi gần đấy mà ngắm nhìn sẵn nghỉ ngơi, chứ đang trưa trời trưa trật mà lôi nhau ra đồng ngắm lúa.

Hắn thì ngã mình về sau mà thử giãn với khung cảnh bình yên này, tuy nhắm đôi mắt nhưng hắn không hề ngủ. Em thì nhìn lúa một lúc lâu thì quay sang thấy hắn nhắm mắt, em gật gù rồi quay lên ngân nga vài câu hò.

Hò ơi~
Người ta thích lấy nhiều chồng
Em đây chỉ thích một ông...
thật bền
Thật bền như tượng đồng đen
Trăm năm quyết với cùng em...
một lòng.

"Em hò vẫn hay như ngày xưa !"

"Ủa cậu ba? Anh chưa ngủ hả?"

"Không, anh chỉ nhắm mắt thôi, em hò cho anh nghe đi Quốc!"

"Thôi đi, hai mươi lăm hai sáu tuổi rồi , hò hét gì nữa!!"

"Ơ thế sao khi nãy em hò?"

"Tôi thích!!"

[...]

bé Quốc đanh đá:)

Hôm nay trễ nhưng vẫn oce mà phải hông?

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ