chap 56

1.7K 87 16
                                    

Đến chiều tối thì má em mới chịu vẫn chưa chịu về chắc tại cô năm bên nhà kế bên nói chuyện hợp gu với má em nên mới nói chuyện lâu đến như vậy. Mà hôm nay lạ lắm , thường thường khi má em mà đi lâu quá thì em sẽ kêu má về nhưng chiều hôm nay lại khác , em chẳng thèm kêu má về luôn. Biết vì sao không?? Tại em đang ở cạnh hắn nên đâu cần má làm gì nữa.

Mặt của hắn có vẻ càng ngày càng dày hơn rồi đấy, từ chiều đến giờ cứ bám lấy em suốt đến cái việc em đi tắm mà hắn còn đòi theo nữa cơ. Em thì tức quá lấy cái chổi dừa đánh vào người hắn thì mới chịu buông tha cho em đi tắm, cái con người gì mà kì cục thấy ớn vậy hà.

Khi đã tắm xong thì em thấy hắn đang ngồi coi đứng trước nồi canh. Em đứng im nhìn hắn, nhìn từng cử chỉ hành động mà hắn làm khiến em bất giác nở nụ cười. Cậu ba của em đã khác xưa rồi, bây giờ biết cả nấu ăn luôn rồi đấy.

Nhưng em đâu có biết được, từ khi em vào tắm thì hắn loay hoay kiếm hủ muối hủ đường , cũng vật vã lắm mới xong được nồi canh như vầy. Hắn nhếch miệng cười với thành quả mà mình đạt được. Vừa quay đầu đã thấy em đứng nhìn hắn, hắn ngã đầu cười lại với em, bước cái chân đi đến đưa tay với đến cái khăn trên đầu em mà trách mắng.

"Gần tối rồi ! Sao lại đi gội đầu vậy hử?? Làm như vậy dễ bệnh lắm đây biết không?"

"Em biết! Nhưng em quen rồi!"

"Bỏ đi! Cái đó là thói quen không tốt đâu!"

"Dạ!"

Em ngoan ngoãn gật đầu với câu nói của hắn, người lớn thì lau tóc cho người nhỏ, còn người nhỏ thì nhắm mắt cảm nhận cái cảm giác dễ chịu mà hắn mang lại. Cái cảm giác mà bao lâu nay em chưa được hưởng thụ, em nhắm mắt lại một xíu định thư giãn ai mà ngờ em nhắm mắt ngủ thiếp đi luôn, không nhờ có hắn thì chắc em đã ngủ và quên luôn bữa cơm. Hắn cười cười lấy cái tay mình cốc một cái vào trán em, khiến em nheo mắt mà than.

"Đau em!!"

"Rồi anh biết rồi! Mau dọn đồ ăn đi anh đói rồi!"

Trên bàn ăn là những món đơn giản nhưng không khí lại rất vui vẻ. Người lớn người nhỏ gắp cho nhau những miếng cá, muỗng canh. Chỉ có cả hai vậy mà vui lắm, em chỉ muốn có sống cuộc sống như này mãi thôi. Sáng thức dậy là gương mặt mà em nhìn đầu tiên là hắn và đến đêm khuya gương mặt của hắn là thứ mà em muốn nhìn thấy. Chỉ đơn giản vậy thôi, em cũng đã thấy vui trong lòng.

"Từ khi nào cậu ba Hanh đây lại có sở thích ăn những món tầm thường như này vậy??"

Giọng nói của má khiến em và hắn phải dừng chén bát lại mà nhìn, em rụt rè đứng dậy đi lấy chén cho má để lại hắn ngồi cũng với má . Dì thấy hắn vẫn ngồi lì ở đấy thì cảm thấy khó chịu, chắc vì hắn làm em tổn thương quá nhiều nên má em mới không có chút thiện cảm với hắn. Thấy hắn có vẻ không để ý đến dì thì dì liền tỏ thái độ mà hỏi hắn.

"Hôm trước tôi có nói với cậu là đừng tiếp cận Chính Quốc nhà tôi rồi cơ mà?? Sao cậu vẫn cứ cố chấp vậy??"

"Không phải là cháu cố chấp mà là cháu đang nổ lực lấy lại thứ vốn là của cháu! Mong dì có thể hiểu !"

"Bây giờ cậu có làm cách gì đi nữa thì tôi cũng chẳng bao giờ giao cho cậu có được Chính Quốc nhà tôi đâu!!"

"Vậy thì cháu phải làm như thế nào thì dì mới chịu đây ạ? Vốn dĩ Quốc đã là người cháu yêu và định sẵn là con dâu của kim gia rồi? Với lại cháu và Quốc cũng đã từng có đứa con chung thì việc gì cháu lại không được đưa Quốc về ở với cháu ạ?? Dì không hiểu cho cháu thì dì cũng nên hiểu cho Quốc đi ạ! Đâu chỉ vì sự ích kỉ của dì mà dì lại ngăn cản tình yêu của cháu và em ấy ạ?"

Đáp lại câu nói của dì là thái độ tức giận của hắn, có vẻ vì câu nói của dì khiến hắn dần mất bình tĩnh mà trả lời lại. Dì cũng chẳng chịu thua thiệt gì mà nói với hắn.

"Cậu nói tôi không hiểu cho cậu?? Cậu đừng nghĩ rằng bản thân là con nhà giàu có tâm có tiếng nên muốn nói gì thì nói! Tôi không bao giờ chấp nhận Chính Quốc theo cậu! Thằng bé không thể nào đi theo loại người lúc nào cũng mang lại tai họa cho thằng bé được! Cậu có biết cái việc nó mất đi đứa con n-!!"

"Má!!"

Em bất chợt lên tiếng khiến cả hai đang cãi nhau cũng phải dừng lại, em nhìn má với ánh mắt đã đẫm lệ. Phải làm sao để má và hắn có thể làm hòa được đây? Một bên là người em yêu! Một bên là người em thương! Đứng giữa cuộc cãi vã này thì nước mắt của em bất chợt rơi. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì lại có chuyện xảy đến, em đi đến nắm tay hắn kéo đi đến cái nhìn mặt em cũng chẳng hề nhìn lấy má em một cái, má em thì như chết lặng mà nhìn em , đứa con mà mình nuôi dưỡng đến tần tuổi này mà bây giờ lại vì một người con trai khác đến đưa đi. Dì tức giận đến mức đập tay xuống bàn mà hậm hực.

Hắn thì ngỡ ngàng nhìn em, cả hai vẫn cứ đi  mãi dọc theo con đường. Tuy suốt đoạn đường em chẳng nói gì cả nhưng hắn biết em đang buồn, hắn chỉ động gỡ tay mình ra khiến em chợt dừng lại. Em vẫn im lặng không nói gì cả, hắn nắm lấy vai em mà xoay người em lại. Đúng như hắn nghĩ mà, bé nhỏ của hắn lại khóc nữa rồi.

"Sao lại khóc vậy nè? Anh xin lỗi việc khi nãy tại"

"Hicc.. Đồ tồi nhà anh! Hicc...sao..sao anh lại cãi với má em vậy hả??"

Em vừa nói vừa đánh vào ngực hắn.

"Anh xin lỗi...Tại khi nãy dì bảo không giao em cho anh nên anh lỡ lời..."

Hắn bây giờ mới chột dạ. Có vẻ như hắn đã biết suy nghĩ lại hành động khi nãy của mình. Đúng là có quá đáng thật , cãi tay đôi với mẹ vợ cơ mà!!

Em chỉ im lặng vòng tay qua ôm eo hắn, tuy cái eo hắn có phần hơi to nhưng em vẫn ôm hết, hắn khá bất ngờ với việc làm vừa nãy của em nhưng cũng cười vì hành động đáng yêu của em mà đưa tay xoa mái tóc còn ướt của em.

"Có lẽ sau việc này má em sẽ ghét anh lắm.."

"Nếu ghét thì anh sẽ cố gắng lấy lòng lại!"

"Anh làm không được đâu!"

"Vì em anh sẽ làm được!!"

[...]

lời nói đầu tiên , mình xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã giúp fic : Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em!  lên top 1 : Taeguk

lời nói đầu tiên , mình xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã giúp fic : Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em!  lên top 1 : Taeguk

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Cảm ơn mọi người vì tất cả🤧💕

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ