chap 17

2.7K 153 97
                                    

Trước khi vào fic thì mình có đôi lời muốn nói cho mọi người những người đọc fic của mình !

Mong các bạn đọc fic của mình sẽ hiểu đây là những nhân vật tưởng tượng không có thật nên mình mong các bạn có thể tôn trọng ạ. Các bạn có thể nói ả Linh ả Lài cũng được tại đó là nhân vật phản diện nhưng mình mong các bạn có thể dùng những lời lẽ cho dễ nghe ạ! Mình không cấm các bạn cmt trên fic của mình nhưng mình mong các bạn có thể nói những lời dễ nghe để mọi người cùng đọc ! Mình thật sự rất quý những người đọc fic của mình , nhưng mình mong các bạn có thể đọc fic với tâm trạng vui vẻ

Đừng vì những nhân vật phản diện mà phát ra những lời lẽ không hay, mong mọi người sẽ đọc fic với tâm trạng vui vẻ🤗❤️
Chúc mấy bạn đọc fic mình một đêm vui vẻ nhá :3
[..]

Sáng hôm đấy thì Thạc Trân mơ mơ màng màng tỉnh vậy. Thấy mình và Nam Tuấn không mảnh vãi che thân , anh hốt hoảng la toáng lên khiến cả Kim Gia rung chuyển. Ông hội đồng đang ghi sổ sách nghe được tiếng la hoảng quá làm rách một trang giấy. Ông nghĩ đó là tiếng Nam Tuấn nên xách cây chổi chạy vô thì thấy cảnh tượng. Vẻ mặt của ông thì hùng hùng hổ hổ vậy thôi. Chứ nội tâm của ông đang gào thét vì thằng con trai mình cũng được quá đa.

"Trời ơi! Thằng quỷ sao mày dám mần con người ta luôn rồi!" Ông nắm lỗ tay Nam Tuấn khiến Nam Tuấn tỉnh dậy sau một đêm ân ái cùng anh Trân.

"Ây ây từ từ để mặc cái quần cái cha!"

Bà hội đồng chạy vào thấy cảnh tượng liền chạy lại giành lấy cây chổi của ông hội đồng đánh vào mông Nam Tuấn rồi nói.

"Thằng cha mày ! Sao mày lại làm thế hả con. Rồi sao tao dám nhìn má của Trân đây hả?"

Bà bỏ cơn giận dữ qua một bên đi đến ôm Thạc Trân. Bà thật sự rất muốn có Thạc Trân làm chàng dâu nhưng mà không phải theo kiểu này.

"Trân ơi để ta xử nó cho con nha! Nếu con không muốn ta xử thằng Tuấn thì còn cứ việc xử!"

"Thôi con không muốn đâu bà!" Thạc Trân ngại ngùng nói khiến bà hội đồng phải cười vì sự ngại ngùng đáng yêu của anh.

"Bà bà cái gì gọi má cho má nghe đi con!"

"Dạ??" Thạc Trân tròn mắt nhìn bà hội đồng rồi gật đầu vui vẻ.

Sau đó ông hội đồng liền kề miệng mình vô tay Nam Tuấn nói.

"Giỏi lắm con trai của cha! Bây giỏi hơn cha nghĩ đấy!"

"Hả?? Con trai đẹp nhức nách và cả bầy cua được hưởng gen từ con mà! Nên việc còn giỏi là chuyện bình thường!"

"Ừ ừ giỏi lắm. Bây ra giữa sân cho tao!" Nói rồi ông dẫn Nam Tuấn đi ra giữa sân. Dòng người qua lại nhìn vào nhà ông hội đồng cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Chắc lại là do kiếm chuyện chọc cho ông hội đồng là nè chứ đâu.

"Ơ kìa cha, cha mới khen con xong mà sao giờ lại bắt con ra đây! Cho con vô nhà đi người ta qua lại nhìn kìa , con ngại!"

"Ngại cái đầu mày. Giỏi quá ha chưa cưới xin gì hết mà mần con người ta rồi! Ông bà Kim bên kia sao dám gã con cho mình hả con?" Ông hội đồng cầm cây chổi chống nạnh nói.

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ