4

4.6K 788 19
                                    

Helmeppo rời khỏi pháp trường cùng "bề tôi" hải quân với tâm trạng ngông nghênh nhưng không mấy thoải mái.

"Này, ổn chứ?"

Lần này là đến lượt Zoro hỏi thăm, Nakime sắc mặt vốn dĩ đã trắng bệch nên khiến người ta nhìn không ra rằng tình trạng cơ thể của cậu ấy có ổn hay không. Dưới mái tóc dày và dài che khuất mắt là một cái nhíu chặt mày bực bội.

Nakime ép xuống cơn đau nhẹ ở bụng, khẽ lắc đầu.

"Vẫn ổn, chỉ là một cú đấm mà thôi. Thằng đấy lực không đủ mạnh."

Ngược lại nhãi ranh ấy nắm tóc khá đau, Nakime cảm thấy may mắn khi da đầu của mình không bị lột trụi.

Một cái bóng in trên nền đất, Zoro lạnh lùng ngẩng đầu nhìn tên mũ rơm đang đứng trước mặt.

"Mày chưa đi à? Nếu không đi, thằng ấy sẽ lại mách bố nó đấy."

"Kệ nó đi."

Luffy tỏ vẻ không quan tâm, cậu ta chỉnh mũ rơm của mình.

Luffy và Zoro cùng nhau nói chuyện, bắt đầu về việc làm hải tặc. Kết thúc bằng cách nhờ Luffy giúp Zoro ăn cơm nắm bị dẫm dưới đất.

Zoro tốt bụng thật đấy, nhìn bằng mắt và đời thật đúng là đã hơn.

Luffy bỗng dưng quay sang Nakime nói một câu làm cậu sợ hết hồn.

"Còn cô, chiều nay bị xử tử rồi có đúng không?"

"Tôi là con trai, hơn nữa tôi sẽ không chết vì bị xử tử."

Dù có là nhân vật chính cũng không được hiểu lầm giới tính của tôi!!

Luffy cười trừ, sải bước đi mất.

"Cậu thật sự không lo à?"

Zoro hiếu kì nhìn Nakime, anh ta không biết bản thân ba ngày sau cũng sẽ bị xử tử. Cho nên có lẽ đã đối với Nakime thương hại.

Nakime thản nhiên cười trừ, đáp: "Tôi cảm thấy mình sẽ không chết như vậy."

Bởi vì có Luffy, cậu ấy cho dù không muốn thu ai đó làm thuyền viên. Luffy cũng sẽ không nhìn người khác chết oái oăm.

Đó là Luffy, là "anh hùng" trong tâm trí tuổi thơ non nớt của Nakime.

Zoro nhìn trên khuôn mặt bị che lấp phân nửa bởi tóc, u ám lại hiện lên tươi cười hướng đến dương quang. Hắn trở nên trầm mặc, lẩm bẩm:

"Cậu thật kì quái, sắp chết đến nơi còn cười được."

"Rồi cậu sẽ hiểu thôi, Zoro."

Một lát sau, Luffy một mình trở lại pháp trường.

"Tôi là Luffy, đi với tôi đi, rồi tôi cởi trói cho anh."

Luffy hồn nhiên như thế, đương nhiên bị Zoro từ chối kịch liệt rồi. Nhưng thái độ "tự quen thuộc" của Luffy làm Zoro tức điên lên, mà Nakime chỉ cảm thấy buồn cười.

"Còn cậu? Có muốn đi với tôi không?"

"A?"

Nakime chớp mắt nhìn Luffy, là một khuôn mặt cũng đáng yêu đấy chứ, có nét đơn thuần và trẻ con. Không thể tin nổi sau này sẽ trở thành nhân vật khuấy động Đại Hải Trình.

Nakime cũng muốn làm thuyền viên của Luffy lắm. Nhưng cậu là người xuyên không. Nakime hiểu rõ nhân cách của băng Mũ Rơm như thế nào. Bọn họ là "chân - thiện - mỹ", là các trái tim tốt đẹp nhất của thế giới này.

Nakime đã không còn phù hợp với những ánh sáng mặt trời chói lọi này.

Nakime vô thức hạ giọng xuống khuyên bảo:

"Nếu cậu muốn cứu tôi, tôi rất biết ơn và cảm kích. Nhưng mà tôi có thể đoán được tiêu chuẩn chọn đồng đội của cậu. Tôi không phù hợp đâu."

Luffy tỉnh rụi đáp:

"Khỏi ý kiến, tôi chấm hai người rồi."

Zoro bất lực gào lên: "Đừng có tự quyết định!!"

Nakime sửng sốt, sau đấy ngửa đầu cười phá lên.

"Nếu như thế, thì thật là vinh dự quá, thuyền trưởng."

Luffy hào hứng hô lên: "Thế là có được đồng bọn đầu tiên rồi! Đợi tí Nakime, tôi trở lại liền sau khi lấy được báu vật của Zoro."

Zoro kinh hãi tột độ nhìn Luffy xông thẳng hải quân, không khỏi ngơ ngác:

"Nó không bị ngu à?"

"Chịu thôi, cậu ta thích làm theo ý mình đấy."

Nakime cười khổ, mà Zoro kế bên, ngập ngừng mở lời:

"Cậu thực sự muốn trở thành hải tặc sao?"

"Đúng vậy, không hề gì cả đâu Zoro. Đừng đặt nặng mọi thứ. Chỉ cần đừng quên tâm trí ban đầu của mình, dù là hải tặc hay thứ gì. Anh đều là chính bản thân mình."

"Tôi không kén chọn, chỉ cần được sống. Tôi sẽ dùng bất cứ mọi cách để tồn tại. Tôi còn có điều muốn làm."

Tôi muốn nhìn tân vua hải tặc lên ngôi.

"Món quà được đứng dưới ánh mặt trời này sẽ không thể bị lãng phí như vậy được. Tôi phải sống."

***

***

Coby đã chạy tới sau ít lâu, cố gắng cởi trói cho Zoro nhưng bị bọn lính bắn vào cơ thể.

Tên nhóc này hoảng sợ thét gào lộn xộn cả lên. Zoro bực bội bảo bọn chúng hãy đi đi, nếu muốn cứu thì cứu Nakime nhanh lên rồi chạy.

Nhưng Coby ngoan cố, muốn cứu Zoro trước. Tại vì trong mắt tên này, Zoro là người tốt. Mà Nakime thì trắng đen chưa thể xác định.

Nakime rất là buồn. Quả nhiên khi so sánh với nhân vật chính, cậu chỉ là hòn đá ven đường không ai thèm chú ý. Đúng là tổn thương sâu sắc mà.

Tự nhiên nhớ đến ngài Muzan ghê. Ông ta tuy tính nết khó chiều, nhưng được cái dung túng Nakime vì cậu rất hữu dụng. Chắc bây giờ ngài Muzan đang cùng quý cô Tamayo nhảy disco dưới địa ngục nhỉ?

Sướng nhất ngài Muzan rồi nhé.

Nakime suy nghĩ vẩn vơ, tới khi sực tỉnh thì Zoro cũng đã hồi tưởng về quá khứ xong. Một loạt đạn bị bắn về phía ba người đã bị Luffy lao lên cản lại bằng cơ thể cao su.

Zoro chấp nhận làm thuyền viên Luffy. Dưới tình huống nghìn cân treo sợi tóc, Zoro thể hiện màn ngầu lòi kihi được Luffy cởi dây trói và trả cho ba thanh kiếm.

So với số phận thuyền viên và thuyền viên, Nakime vẫn còn bị trói trên cột.

Nakime sầu thối ruột.

[One Piece] NakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ