Zoro ăn một nhát chém, rơi xuống biển, rồi lại được nhóm Usopp vớt lên thuyền. Tai hắn ù đi được một lúc, chỉ nghe tiếng kêu khóc của Yosaku và Johny.
Còn có cả giọng nói của Nakime và Luffy.
Hắn đã thua Mihawk, hắn làm thuyền trưởng lo lắng, cũng đưa đồng đội vào thế khó. Zoro cắn răng, nén lại cơn đau thấu xương, hắn cất cao thanh kiếm của mình, kêu lên:
"Luffy, có nghe rõ không?"
"Đừng làm khó Nakime nữa, Luffy."
"Nếu tớ không làm nổi kiếm khách số một thế giới… thì tớ cũng không gây khó khăn cho cậu phải không??"
"Tớ sẽ không thua nữa đâu!!"
"Trước khi đánh bại con người này và trở thành kiếm khách số một thế giới, tớ dứt khoát sẽ không thua nữa!"
"Không còn ý kiến gì khác chứ, vua hải tặc?"
Zoro đã vừa khóc vừa hứa như thế, và Luffy thì tự hào mỉm cười.
Thấy cậu ta còn khỏe mạnh, còn đủ sức để thề thốt được là Nakime cũng yên tâm rồi.
Nakime khoanh tay đứng một bên, suy nghĩ đối sách để tránh việc bị đánh phù mỏ. Cậu ngồi, tay chống cằm, nhìn Usopp đưa Zoro đi xa, thuyền của Mihawk cũng rời bến về biển, chỉ chừa lại…
Một đống hỗn độn và vài tên súc động vật.
Nakime thở dài, hồi đó ngồi lì trong Pháo Đài, có thèm phát triển huyết quỷ thuật đâu, nên giờ mới thọt như vậy nè. Mà đàn tì bà bị Nami lấy đi luôn rồi, không có mần ăn gì được luôn.
"Nakime…"
Nakime mặt lạnh: "Xin lỗi, tạm thời tôi không muốn nói chuyện."
Trả lời Luffy xong, Nakime tự động bước lên thuyền nhỏ mọi người thả ra để trở về thuyền của nhà hàng.
Luffy gãi đầu: "Cậu ấy bị sao vậy? Đói bụng sao?"
Sanji hết nói nổi, hắn rít một hơi thuốc, nhìn về phía Nakime đang hỗ trợ nâng đỡ những người bị thương dậy và sơ cứu vết thương. Sanji nheo nửa con mắt, khinh bỉ với Luffy. Hắn biết lí do vì sao thái độ của Nakime như thế,… mà thực ra chỉ cần không đần là có thể nhìn ra nguyên do rồi. Chẳng qua Sanji cũng không muốn nói gì, dù sao cũng là chuyện của người ta, không liên quan đến hắn.
Mà Nakime không hẳn là tức giận 100%. Nếu có một cái biểu đồ thể hiện cảm xúc của Nakime, thì hiện tại, cậu ta chỉ có 30% giận lẫy, 70% tập trung suy nghĩ cách khai phá năng lực.
Sau khi tiếp nhận trí tuệ từ chỗ Biển Sao Trời, Nakime có rất nhiều ký ức không hề tồn tại của bản thân. Nó hỗ trợ rất nhiều cho việc sử dụng triệt để năng lực của chính Nakime. Ví dụ, lúc bình thường, Nakime cần tầm 1 tuần để nghĩ ra chiêu thức mới và 1 tuần nữa để có thể sử dụng năng lực thuần thục. Thì "ký ức" và "tri thức" thúc đẩy thời gian suy nghĩ của Nakime, từ 1 tuần thành 1 tiếng.
Tiếp thu "ký ức", Nakime không chỉ là "Nakime", mà còn là Tinh Tương Thể.
Tuy khối thể xác này quả thật là một khối cơ thể tầm thường của loài quỷ.
Nakime nắm lại bàn tay, rồi lại mở ra.
Hằng năm núp trong Pháo Đài, Nakime không có nhã hứng luyện tập. Nhưng không phải chưa bao giờ nghĩ đến việc sáng tạo kỹ năng.
Ai mà chả có ước mơ sở hữu dàn skill ngầu đét như trai anime. Chẳng qua cậu có sáng tạo ra cũng không xài, nên nghĩ là một chuyện, luyện chiêu là một chuyện khác.
Đây có thể là lần đầu tiên Nakime đi thực hành chứ không lý thuyết suông hay mõm.
Tới đây.
Đem những thứ tôi chưa bao giờ làm trở thành hiện thực.
***
***
Rất khó để nói, tâm tình của mọi người hiện tại là như thế nào khi thấy được cảnh tượng trước mắt.
Bọn họ nhận sự giúp đỡ từ hai tên hải tặc vô danh tiểu tốt. Họ không nghĩ tới, năng lực của hai tên hải tặc này có thể giúp được bao nhiêu. Đặc biệt là chàng trai nọ, với một thân thể mảnh mai cao gầy cùng làn da tái nhợt như thể gió thổi nhẹ là cậu ta sẽ bay theo chiều gió.
Mọi người không nói ra, nhưng ngầm nhận định Nakime "yếu đuối".
Nhưng mà khi dùng hai mắt chứng kiến Nakime cầm một con dao gọt trái cây đâm Pearl Vách Sắt. Họ lại cảm thấy, có lẽ đối phương không mạnh ở mặt sức khỏe hay năng lực, mà là độ điên.
Cậu ta điên hơn hết thảy người có mặt ở đây, nên cậu ta không hề yếu đuối.
Không có tốc độ kinh người, không có sức khỏe vạm vỡ, không có kỹ xảo đặc biệt, cũng không có vũ khí đặc biệt. Cậu ta chỉ có một trái tim điên dại không ngừng tiến về phía trước. Trái tim đó biến mọi thứ bình thường trở nên phi thường.
Cho dù vách sắt có nện lên cơ thể đó, cậu ta vẫn tiến tới, bám lấy vách sắt của Pearl, dùng dao đâm vào những nơi mềm yếu không được bảo vệ của Pearl.
Pearl đổ máu, nổi điên lên và đốt lửa. Lửa nổi lên, ánh lửa màu gắt gỏng nuốt từng chút một cơ thể nhỏ bé ấy trước sự kinh sợ của mọi người. Gió biển thổi lửa bùng lửa, thổi lên mùi khen khét của da thịt.
Luffy không nghĩ đến, cậu phải nhìn thấy đồng đội mình đi đến cõi chết ngay trước mắt mình như vậy. Giống như nhiều năm về trước, đã từng có người rời khỏi Luffy một cách đột ngột tựa thế. Cảm giác khủng hoảng và mơ hồ không chân thật trộn lẫn vào nhau. Luffy gào lên, nhưng chính bản thân cậu cũng không nghe được tiếng kêu của mình hay bất kì âm thanh nào ngoài tiếng lửa tí tách.
"Đừng có gào nữa, Luffy."
Lúc mọi người choáng ngợp bởi tử vong, cơ thể bị thiêu đốt trong lửa cử động. Tiếng giày vang lên đều đều khiến giọng cười càn rỡ của băng hải tặc im bặt. Thời gian như ngừng lại, mọi người mang theo khiếp sợ, mong chờ, hoài nghi, mừng rỡ, không thể tin tưởng nhìn chăm chú vào ánh lửa.
Cậu ta bước ra từ ánh lửa, nhẹ phủi đi tay áo đã cháy thành tro.
"Suýt chút nữa thì chết cháy rồi."
"May mắn ghê."
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Naki
Fanfiction• OOC • Nakime giới tính nam. • Boylove, nam x nam, xuyên không.