Trong khi Luffy đang đánh tay đôi với đại tá Morgan. Zoro cuối cùng cũng có nhân tính bước đến cắt dây trói cho Nakime.
Nhìn vết hằn đỏ vì bị dây thừng siết chặt đang dần trở về màu sắc trắng nõn. Nakime thầm đánh giá khả năng hồi phục của bản thân, xem ra nó vẫn còn tốt nhỉ? Nhưng bị nhốt một khoảng thời gian thì cậu có hơi đói ấy.
Nakime đưa mắt nhìn trận chiến của Luffy, bản thân cậu thật sự không cần quá lo lắng. Morgan chỉ là một con gà mờ, năng lực không đáng nhắc tới. Luffy chắc chắn có thể xử lý.
Cạch.
"Đứng yên! Không được động đậy nếu như còn quý cái mạng của con nhỏ này."
Nakime thầm giật mình khi bị Helmeppo chĩa súng vào đầu. Chuyện này lệch khỏi kịch bản nhỉ? Nhưng cũng không có vấn đề gì to tát lắm. Quan trọng hơn là Nakime đã cay thằng Helmeppo này lâu lắm rồi.
"Thuyền trưởng, tôi tự lo được."
Nakime bình tĩnh nói, mà Luffy sờ sờ mũ rơm của mình, cười hì hì:
"Được, tôi tin cậu."
Helmeppo không ngờ dùng con tin lại không có tác dụng. Hắn nghĩ rằng con tin này không đáng giá nên tên mũ rơm kia mới dửng dưng như vậy. Nghĩ thế, Helmeppo vội chuyển nòng súng qua Coby.
Mà đúng lúc Helmeppo quay đầu, trên tay Nakime xuất hiện một cây đàn tì bà. Cậu không do dự dùng nó nện xuống đầu Helmeppo.
Helmeppo bất tỉnh tại chỗ. Morgan bị Zoro xử lý, xem như trả món nợ cũ.
Trước sự hoan hô của lính hải quân, Zoro gục xuống. Tại đói quá mà, cậu ta chỉ là người bình thường có thể chất "hơi tốt" một tí thôi.
Zoro được gia đình cô bé đã lén đưa cơm tới pháp trường chào đón. Họ cảm ơn Zoro và Luffy, Coby bằng một bữa ăn.
Nakime không biết có nên tính bản thân vào hay không, cậu vẫn còn kinh ngạc vì bản thân là thuyền viên đời đầu của nhân vật chính.
Xúc cmn động.
Nakime gắp một miếng thịt hầm bỏ vào miệng, dưới lớp tóc dài lù xù che khuất mửa gương mặt. Nakime hơi cau mày lại, cậu thở dài một hơi, đặt đũa xuống mâm.
"Ủa không ăn nữa hả Nakime. Vậy để tôi ăn phụ cho."
Luffy nhìn phần ăn của Nakime còn nguyên, cậu vươn bàn tay cao su chộp lấy đĩa cơm ở chỗ Nakime ăn hết. Nakime chỉ lạnh nhạt nói: "Được thôi."
Sau đấy đứng dậy, Nakime bảo đi dạo một chút, một lát sau sẽ trở lại.
Đắm chìm trong thức ăn, Luffy cũng không quan tâm lắm vẫy tay: "Đi sớm về sớm."
Hòn đảo này cũng tương đối lớn, Nakime đầu tiên tìm đến tiệm bán quần áo.
Nakime nhìn một hồi, quyết định khoác lên mình một cái áo sơ mi trắng tay dài, thêm một chiếc áo măng tô màu cát. Nakime chọn một chiếc quần ống rộng có nếp gấp ngắn qua đầu gối một chút. Cũng chả hiểu ma xui quỷ khiến gì, nhưng cậu lại cực kì thích giày cao gót nên lựa một đôi bốt cao tới mắt cá chân màu đen.
Đứng trước gương nhìn bộ dáng này, ít nhất đã không còn dáng vẻ con gái nữa. Nhưng tay Nakime lại run run khi cố gắng vén tóc mái lên.
Nakime sợ phải chứng kiến với việc bản thân vẫn là một con quái vật một mắt.
Cậu căng thẳng vén tóc mái, Nakime hít một hơi thật sâu. Sau đó vô cùng mừng rỡ khi thấy bản thân có trọn vẹn hai mắt. Tuy rằng một bên có khắc chữ "Tứ" không có khả năng thị giác. Nhưng Nakime chỉ cần như vậy thôi, sở hữu đôi mắt của một người bình thường.
Đôi mắt của Nakime có màu hồng ngọc, Muzan từng khen rằng lúc cậu chưa thành Thượng Huyền Tứ rằng. Nakime có một đôi mắt như kẻ đang mơ mộng, là đôi mắt có ánh nhìn đưa tình hút hồn.
Nakime rời khỏi tiệm quần áo sau khi cắt tóc ngắn chỉ còn tới vai. Cậu cột tóc còn lại lên cao, sau đấy lấy ra hai đồng vàng trả cho chủ tiệm. Nakime không có tiền ở thế giới này, cũng may Muzan mỗi lần ra ngoài hay đem về mấy thứ đắt tiền về sưu tầm trong Pháo Đài Vô Tận. Coi như để cho đẹp, tỏa lên ánh sáng giàu sang.
Sau đấy hắn sẽ lại quên mất bản thân đã từng đem về rất nhiều châu báu. Bị Nakime hôi của hết.
Nakime tiếp tục tìm đến bệnh viện, cậu mua một số lượng lớn máu tươi không phân biệt nhóm máu. Cậu không thể ăn thịt người trước mặt Luffy và Zoro, vậy uống máu tươi để thay thế. Cũng đỡ đói đấy.
Vì sợ bị phát hiện, Nakime ngụy trang nó trong một bình nước. Nếu Luffy có tò mò thì bảo là thuốc, chỉ có Nakime mới có thể uống.
Lúc Nakime trở về, hải quân cũng tìm tới Luffy và Zoro. Như trong manga, Luffy gây gổ với Coby. Cả hai đấm nhau và rời đi trong sự tiếc nuối nhưng nhiều hơn là quyết tâm của Coby.
"Về rồi đó hả? Cậu như thế này đúng là bất ngờ ghê đó." Zoro cười nửa miệng, xem như trêu chọc nhìn Nakime. Mà Luffy gương mặt nghi hoặc dại ra, moi moi mũi nói: "Ủa? Ai vậy? Bộ quen nha hả?"
"...Tôi là Nakime, thuyền trưởng."
"Cái gì?? Nakime? Nhìn cậu lạ ghê ấy!!"
Luffy trầm trồ, kề sát gương mặt Nakime chuyên chú. Giống như sợ bị nhầm thuyền viên với người khác.
Nakime bất đắc dĩ cười trừ, nhìn hai người đồng đội hỏi:
"Chúng ta ra khơi chưa?"
"Được! Nhổ neo ra khơi thôi! Tiến vào Đại Hải Trình nào!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Naki
Fanfiction• OOC • Nakime giới tính nam. • Boylove, nam x nam, xuyên không.