Ngẫm lại thì, mình đã sống như thế nào ở thời đại của quỷ?
Không có bất kì thứ gì đặc sắc cả.
Nakime biết điều đó, cậu không phải nam chính cầm trong tay kịch bản đánh quái thăng cấp của manga shonen. Cậu là một kẻ may mắn, biến thành quỷ nhưng không mất lý trí, được Kibutsuji Muzan ưu ái bởi huyết quỷ thuật có ích - là chủ nhân của Pháo Đài Vô Cực.
Được sống một cuộc sống nhàn nhã không ganh đua của một con quỷ, không cần trốn chui trốn nhủi đợi tới đêm mới kiếm đồ ăn như những con chuột cống, cũng không cần e dè hay sợ hãi bất kì con quỷ nào. Nakime không biết đấm đá, cũng không có cơ hội học cách cận chiến tay đôi.
Đằng nào chả chết, nâng cao thực lực làm đ gì. Random sai nền văn minh thì về cơ bản, cậu hết cứu rồi.
À phải rồi, ngay cả cái tên "Nakime" cũng là do Kibutsuji Muzan đặt cho cậu. Bởi vì Nakime không am hiểu tiếng Nhật, lúc bị xuyên về thời quá khứ Nhật Bản, cậu câu được câu không, cuối cùng lựa chọn câm như hến để khỏi phải nói chuyện. Trải qua nhiều năm thì tiếng Nhật cũng nhuần nhuyễn, nhưng Nakime vẫn đ thích nói chuyện. Đâm ra cậu cảm thấy cái tên Nakime này khá thuận tai, lấy luôn làm nick name cũng được.
Nakime quyết định rồi, đợi đến khi đủ team khởi đầu, cậu sẽ nhờ Luffy đặt cho mình một cái tên mới.
Nhưng trước đó, cậu cũng phải học cách sinh tồn cái đã.
Nakime áp dụng cách thức đánh nhau thô bạo nhất - cầm đàn tỳ bà phang lỗ đầu đối phương. Được cái, cơ thể của cậu da dày thịt béo, có tốc độ hồi phục nhanh hơn con người bình thường, độ bền của sức khỏe cũng tốt, đánh quài đ thấy mệt.
Nếu mệt quá, thì há mồm cắn một ngụm, xin tí máu của tụi nó là được.
Mọi người trơ mắt nhìn Nakime dùng đàn như dùng gậy bóng chày, vút đàn như vút cú home - run. Đôi lúc tung đòn cắn và cào bất ngờ làm đối phương đ phòng thủ được.
Nami: "…"
Usopp: "…"
Zoro: "…"
Vl, đây là kiểu đánh nhau đ gì mà thô thiển dữ vậy?? Cậu là chó sao Nakime?!
Nakime quệt miệng dính đầy máu, mếu máo liếc nhìn Zoro: "Có thể đánh là may rồi, còn đòi chiêu thức sang chảnh. Sao mà hay ý kiến quá."
Zoro chột dạ: "Tôi có nói cái gì đâu,… cậu cứ tiếp tục phát huy." dù sao cậu ta phát huy khá tốt, ừ, cắn rất sâu, sợ mấy tên đó phải đi tiêm ngừa dại đấy.
Nakime dùng sức giật cây kiếm bị thó mất của Zoro, vứt về phía anh ta. Để đổi lấy nó, cậu đã ăn trọn vẹn một nhát chém không thể nào chính diện hơn được nữa. Nakime cảm nhận được đau rát và máu đang văng tung tóe, nhưng da thịt của cậu dần dần hồi phục lại một cách chậm rãi.
"Cái thằng điên này!"
Cái gã có vẻ ngoài như con mèo ré lên khi Nakime chơi kiểu chịu đấm ăn xôi. Hắn bị thái độ liều mạng của Nakime dọa cho nổi hết da gà. Cậu ta lao tới, không kiêng dè hay né tránh, mục tiêu vì lấy lại thanh kiếm mà không màng tính mạng xông thẳng tới. Nakime bị dính đòn cũng không khựng lại quá lâu, cậu ta cắn răng, hóa nhọn móng vuốt rồi cào ngược lại một phát.
Móng giả gặp móng real, móng real thắng.
Trước ánh mắt hốt hoảng của đồng đội, Nakime chậm rì rì đưa thanh kiếm tới trước mặt Zoro:
"Kiếm nè, có mỗi kiếm mà để mất suốt, phục cậu ghê."
"Phục cái đầu cậu! Cậu biết mình đang làm gì không hả?"
Zoro nổi quạo muốn đục thẳng vào đầu cậu ta, nhưng ngặt nỗi nhìn Nakime lúc này tả tơi quá, hắn cũng không biết nên xuống tay ở chỗ nào vì vết cào của mèo kéo từ gương mặt đến tận bụng.
Nakime rất nghiêm túc đáp trả: "Tôi đang cố gắng có ích trong chiến đấu. Nếu những thứ tôi có thể làm, tôi mong tôi sẽ là người gánh vác."
Trong manga, Nami vì lấy lại kiếm cho Zoro trông rất cực khổ, vật vã vl. Đừng để con gái nhà người ta khổ, cậu tới làm thay vậy.
Zoro tức giận cắn răng, nhận lấy thanh kiếm của mình. Hắn cảm giác thanh kiếm này có một sức nặng trầm trọng, một sức nặng đến từ máu tươi của bạn bè đặt lên đấy.
Cuối cùng, Zoro không thể nổi giận với Nakime, điều này làm Zoro trở nên bực bội và hằn học hơn.
"Cậu lui về phía sau nghỉ ngơi và băng bó đi, tôi tới lo… Sau này đừng như vậy nữa."
Nakime không từ chối cũng không chấp nhận, cậu cười cười: "Cố lên, đừng lo lắng."
Zoro hừ lạnh: "Làm như ai cũng gà như cậu, phải dùng trò chịu đấm ăn xôi."
Nakime: "…" Xin lỗi vì đã gà.
Bị đồng đội pressing đến nghẹn họng, Nakime mếu máo ngồi xuống một bên. Nakime tinh tế, tập trung hồi phục lại lớp da nhanh chóng, tránh cho việc lòi nội tạng dọa đồng đội sợ bay màu.
Cậu nhận ra mình có hai phương pháp để hồi phục và tăng khả năng chịu đựng.
Một, là đi ngủ. Nhưng chiêu này tốn thời gian quá.
Hai, là đi uống máu, cấp máu bổ sung vitamin và năng lượng. Đó là lý do Nakime liên tục cắn đối thủ hút máu đối phương, hòng tích lũy năng lượng để thúc đẩy sự hồi phục.
Nakime lấy ra bình máu, hút rột rột.
Mà phía bên kia, thấy động đội Nakime quá máu, máu - theo đúng nghĩa đen luôn. Nami bị dọa sợ cho ngây cả người, phản ứng đầu tiên của cô và Usopp lúc thấy Nakime lui xuống một bên là: Nakime sắp chết rồi, giờ mà cậu ta còn đánh nữa là chết ngắc.
Nét mặt Nami trầm trọng, cô ấy nắm chặt gậy, nhảy xuống dưới. Trước khi đi còn không quên thông báo với Usopp một câu: "Tôi đi đánh thức Luffy."
Luffy, nếu cậu mà còn không tỉnh lại. Thuyền viên của cậu sẽ lạnh đấy! Chôn được luôn!
Động đội đánh đến tóe cả máu mà cậu còn ngủ! Có còn tình người không??
Luffy!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Naki
Fanfiction• OOC • Nakime giới tính nam. • Boylove, nam x nam, xuyên không.