Chap 4 : Tìm Papa

5K 540 36
                                    

Takemichi được đưa đến bệnh viện với tình trạng nghiêm trọng, theo sau là Rindou và Sanzu. Hai tên căng thẳng nhìn cậu được đẩy vào phòng cấp cứu.

Trong lúc ngồi bên ngoài chờ đợi, Sanzu gọi điện cho những tên còn lại biết sự việc. Trong khi Rindou lo lắng gục đầu xuống tay mình.

Một lúc sau, khi bác sĩ đi ra hai tên liền nhào lên hỏi tình hình. Mặt hai tên như kiểu muốn ăn tươi bác sĩ, làm ông rất mệt mỏi thật sự.

_ Bệnh nhân mang thai hai tháng rồi, làm ơn hãy thương cậu ấy một chút.

Dù rằng cậu không có hiện tượng bài xích sau cuộc phẫu thuật nhưng mà cái kiểu sinh con liên tục như vậy. Nói đến đó ông chỉ lắc đầu thở dài bước đi.

Sanzu và Rindou nhìn nhau kiểu chột dạ, sau đám người còn lại cũng đến. Chưa kịp giải thích tình hình Rindou đã bị Kakuchou cho ăn một cú vào mặt. Mạnh đến mức khóe miệng rỉ máu nhưng hắn cũng không nổi nóng gì lại. Mikey liếc qua Rindou một chút rồi hỏi Sanzu tình hình.

Hắn bảo Michi mang thai nữa rồi, lần này chả biết của thằng khốn nào nữa. Với xui đợt này bọn hắn lại không biết vụ này, liền giờ có chuyện hay rồi. Đang lúc mấy tên còn lại tra hỏi Rindou đã làm gì cậu thì Michi cũng được y tá đẩy ra ngoài.

Cậu lúc này đã đỡ hơn hồi nãy rất nhiều, chỉ là còn choáng. Sắc mặt xanh xao một chút.

_ Michi à, anh xin lỗi mà.. Lần sau anh sẽ không vậy nữa

Rindou thấy cậu mừng như cứu tinh chạy lại, sẵn hất luôn y tá đang đẩy xe cho cậu thế chỗ. Thật ra bả cay lắm nhưng tụi này thuộc xã hội đen rồi nên bả nhịn nhịn. Đang lúc muốn bảo cần đưa người bệnh trở về phòng hồi sức nghỉ ngơi. Lại tiếp tục bị mấy tên khác đẩy ra, lo lắng hỏi thăm cục cưng của họ liên tục.

_ Michi, em sao rồi có chỗ nào không khỏe nữa không?

_ Có đau chỗ nào không Michi ?

_ Thấy trong người sao rồi ?

Mikey ánh mắt lo lắng  hỏi cậu, đang muốn trả lời hắn thì Sanzu đã chen vào hỏi cậu tiếp. Sau đó mấy tên khác cũng xen vào, y tá cảm thấy bất lực muốn xin nghỉ việc sớm. May thay Michi cuối cùng bực bội đến giọng nói cũng trầm xuống.

_ Mệt quá. Im hết đi.

Không gian liền yên tĩnh lại ngay sau đó. Y tá đã có thể đưa cậu về phòng được rồi. Cô thầm cảm thán uy lực của cậu nhóc nhỏ này .

Lúc này tại trụ sở của Phạm Thiên..

Rachi và Richi chạy đi tìm anh hai thông báo Papa bị thằng cha Rindou đánh nhập viện rồi. Bé Machi lúc này đã 6 tuổi, bé tức giận thật sự. Mấy tên khốn đó lúc nào cũng ăn hiếp Papa của bé cả. Dù tên Manjiro kia là cha bé, nhưng Machi đây cũng không thèm nhận.

_ Anh ơi, tụi mình đi thăm Papa đi

Rachi đưa ra ý tưởng cho người anh đang tức giận của mình. Thì Machi hỏi lại em biết papa đưa đi đâu không ?  Richi ưỡn ngực bảo nãy có nghe lén nên biết được nè.

_ Papa bị đưa đến bệnh viện Tokyo, cách đây 3km.

Machi nghĩ nghĩ một chút rồi thấy ánh mắt mong đợi của hai thằng em, nên quyết định triển luôn. Bỗng góc áo bé bị ai kéo kéo xuống, nhìn qua là hai đứa em nhỏ Tami và Kachin đang kéo áo mình. Machi như anh lớn mà xoa đầu hai đứa em sinh đôi khác trứng này. Đặc biệt là cô em gái cưng của mình. Rachi và Richi cũng chạy lại ôm ôm Tami bé nhỏ.

_ Anh....zan...Tami..zi...nữ..

Tami ánh mắt long lanh nhìn ba người anh của mình, Kachin một bên gật gật tán thành. Hết cách thế là anh cả bồng Tami và còn Kachin được anh hai và anh ba dắt tay với công cuộc đi thăm papa. Vì mấy tên cha khác không quan tâm bọn nhỏ lắm nên việc mấy đứa nhỏ đi đâu cũng chả ai quản ngoài mấy người chăm sóc họ thuê.

Mà không hiểu sao, trước khi Machi định tìm cách trốn đi thì thấy đám đó đã lăn ra ngủ rồi. Nhìn qua hai tên em trai thì tụi nó lắc đầu, đến Kachin cũng lắc theo không biết. Chỉ còn Tami nói ngọng bảo.

_ Cha... Xàn zú..vitaminn..ngủ...

Nói theo nghĩa bé là Tami lấy trộm thuốc ngủ của Sanzu cho đám người kia uống ngủ hết rồi. Làm đám anh trai vỗ tay khen em gái thông minh quá trời.

Tiếp theo, sau khi chạy ra được trụ sở một cách dễ dàng không ai thèm cản. Machi liền dẫn mấy đứa em tìm taxi để đến bệnh viện. Và đó cũng là một quá trình dài, vì gần đó không ai bình thường muốn đến gần thật sự.

Và điều tất yếu hơn hết sau một hồi theo Machi. Cả bọn mới phát hiện ra mình lạc đường hết rồi.

_ Vui luôn,... Lạc đường rồi

Rachi và Richi đưa tay lên trán bắt chước điệu bộ đau đầu của người lớn mà nói. Kachin mặt vẫn ung dung chỉ là bé mỏi chân rồi.

Machi thở dài vò đầu của mình, thì Tami bảo anh đặt bé xuống. Và Machi làm theo, sau lại chạy đến chỗ Kachin kêu mấy anh đi theo mình...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




(BonTake)(R18) Sự Sai TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ