Chương 27: Trước giông bão (1)

2.2K 362 34
                                    

Lúc Mikey đi ra thì thấy cái đám thuộc hạ vẻ mặt biểu cảm khác nhau chờ đợi, nhưng đều chung là không hề tốt đẹp. Mikey hướng mắt đến cửa phòng cậu, nơi Emma đang đứng canh không cho tên nào đến gần.

Mikey rũ muốn mình xuống đi đến chỗ ngồi thường ngày ngồi chờ đợi giống mấy kẻ kia. Không gian bên ngoài yên tĩnh đến lạ, Emma trong lòng vô cùng tức giận đám tự mình làm đau người mình thương thì lấy tư cách sầu khổ cho ai xem.

_ A...A...A...hức....hức..A....A...huhuhu.A..a

Cả bọn Phạm Thiên giật mình khi âm thanh gào thét thống khổ phá tan sự im lặng. Bảy tên trái tim nhảy vọt, vội vàng lao đến cửa phòng cậu. Emma ngăn cản bất thành, đám người này như quỷ cuồng xông vào...

Emma bị Mikey ném qua một bên, cô rít lên một tiếng mắng anh trai bạo lực. Nhưng nào ai nghe cô, chúng chỉ lo cho người bên trong.

MICHI

Hình ảnh trước mắt hiện lên trước mặt, mặt tên nào đều rõ lên bất lực, đau thương. Sanzu và Kakuchou trực tiếp xoay mặt đi không dám nhìn tiếp.

Michi khóc đến thương tâm đau phết trong lòng của Hinata. Tiếng khóc giải phóng tất cả uất nghẹn của bản thân cậu. Khóc đến mức hai mắt cậu không thể mở lên nổi, không còn biết xung quanh mình là ai nữa. Từng tiếng khóc nghẹn ngào đến vỡ ào.

_ Takemichi...xin lỗi..hic..là em..không thể bảo vệ anh..anh khóc đi không sao đâu...em sẽ ở đây mà..

Hinata ôm chặt lấy khối thân thể run rẩy của cậu. Âm thanh của cậu đầy đau đớn xé lòng hòa vào đó là từng âm thanh thầm lặng của Hinata...

Emma bắt gặp cảnh này khi bước vào, cô đảo mắt quanh căn phòng sang trọng dành cho cậu, thật đẹp cũng thật ngộp.

Takemichi..

Hinata đặt cậu hai mắt sưng đỏ hoe xuống giừơng ngủ. Kokonoi cầm ly nước ấm đến kiểm tra, hắn sợ cậu khóc quá nhiều mất nước. Hinata trầm mặt không nói câu nào mặc cho từng tên đến chăm sóc cậu. Cô đứng lên bước đến chỗ Mikey vẫn còn thẩn người.

Tiếng chát vang lên căn phòng, tất cả đều hướng nhìn hai người. Dấu tay đỏ in rõ trên má Mikey,

_ Lần này không phải hiểu lầm, và tôi cũng sẽ không xin lỗi.

Cô nói rồi nắm lấy tay Emma kéo đi, cô lúc này cần tìm bọn nhỏ. Giờ cô ở lại đây nháo loạn cũng không có ý nghĩa gì cả.

_ Boss...con khốn kia

Sanzu không dám tin lại có người dám tát Mikey, hắn nổi giận muốn giết chết Hinata thì Kakuchou bên cạnh đã kéo hắn lại..

_ Michi sẽ hận mày đến chết nếu mày đụng cô ấy..

Emma, Hinata rất nhanh khi xuống tầng dưới đã tìm ra phòng của Machi. Bé tuy mới sáu tuổi nhưng đã biết chăm lo cho mấy đứa em của mình. Machi kéo mền đắp lên cho bốn đứa em lăn tròn ra ngủ sau khi chơi chán.

Âm thanh mở cửa vang lên, Machi nghĩ là chắc là mấy kẻ bảo mẫu kia nên cũng không chú ý làm gì. Ông chủ không quan tâm con trai mình thì kẻ hầu mấy ai nhiệt tình. Họ chỉ cần làm đúng nghĩa vụ của bản thân là ổn..

_ Machi à...

Âm thanh trìu mến quen thuộc, hai mắt to tròn của bé mở lớn. Machi gấp gáp quay lại thấy hai người dì xinh đẹp trông ký ức của bé. Những người yêu thương bé sau papa. Gia đình hạnh phúc của bé..

_ Hức...oa...dì Hina..dì Emma..oa

Machi nức nở chạy đến ôm chân của Hina, Hina bế bé lên vuốt lưng Machi không ngừng an ủi..

_ Machi của dì lớn quá rồi này, đẹp trai quá trời luôn..

Emma lại chọt bánh bao của bé bảo mít ướt y hệt Takemichi luôn. Machi liền phụng phịu mặt xuống..

_ Machi không giống papa thì giống ai giờ...

Emma bật cười nhóc con ngày nào làm nũng đòi ăn bánh giờ biết trả treo rồi ta ơi. Thời gian nhanh thật, tại sao anh cô vẫn không thể buông bỏ chấp niệm xấu xa đó. Machi lớn lên giống Mikey thế này, họ rõ có thể có một gia đình hạnh phúc..Mikey là anh tự phá đi hạnh phúc của bản thân..

_ Ư..anh hai...ai vậy..

Tami vì tiếng ồn bật dậy dụi dụi mắt nhìn lên, chỉ thấy hai chị gái xinh đẹp đang ôm anh Machi của bé. Anh hai còn cười đến hạnh phúc trông tay họ. Bé chưa từng thấy ngoài papa ra anh Machi lại có biểu tình giống trẻ con thế với ai..

Họ là ai nhỉ..???

_ Ôi trời, phiên bản Takemichi chibi này. Cưng quá ta ơi, qua đây do dì Emma hôn chụt chụt ngàn cái nào..

Emma nói với đám Mikey từ giờ mỗi ngày cô và Hinata sẽ qua thăm đến lúc Takemichi sinh. Bọn Phạm Thiên nào có ý kiến gì thêm, cả bọn thấy cậu tỉnh dậy sau trận khóc kia tâm trạng cũng tốt hơn, lại ăn ngon miệng.

Hinata nói thêm mấy người nên hỏi anh ấy có muốn đi đâu không. Đừng có mà tự quyết định cho anh ấy nữa, hãy tỏ ra quan tâm lời nói của Michi đi.

_ Và cái quan trọng nhất này, đối xử tốt với đám nhỏ đi. Anh Takemichi yêu bọn nhỏ biết bao vậy mà mấy người lạnh nhạt.

Hai cô gái thay phiên dạy dỗ bảy tên đến gật gù. Đến khi hai người rời đi mặt tên nào cũng giãn ra, cuối cùng hung thần cũng chịu về rồi.

Nhớ tới lời hai người đêm đó Sanzu bên cạnh chăm sóc câụ. Lần này hắn đôi chút ngập ngừng đến khi đặt tay lên bụng cậu xoa. Lần đầu tiên hắn làm việc này, cảm nhận đứa trẻ trong bụng cậu..Michi không nói gì hắn xoa bụng rồi áo tai lên đó. Hắn nhớ người khác hay làm vậy để nghe tiếng đứa trẻ.

Takemichi cảm thấy hành động lạ lùng của Sanzu có điểm đáng yêu. Nên bàn tay cậu cũng dịu dàng xoa đầu hắn.

Ấm áp quá, không muốn mất đi

_ Michi, em có muốn đi đâu không. Mai bọn anh sẽ đưa em đi. Lần này nghe theo em hết

Cậu nghĩ một chút bản thân cậu là muốn đi đâu. Nơi mà cậu chưa từng thử bao giờ..

_ Em muốn đi hộp đêm coi múa cột

Sanzu giật mình ngồi dậy leo xuống giừơng, hắn nói cậu chờ hắn chút. Mặt hắn cực kì hình sự bước ra khỏi phòng. Takemichi ngơ ngác không hiểu..

Ngoài căn phòng Michi

Hai thằng mặt l** , tụi mày dạy hư cục cưng của tao..

Thằng chó, tự nhiên chửi anh em tao. Mày sảng hả ???






(BonTake)(R18) Sự Sai TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ