Chương 7 : Cừu Con

5.1K 528 28
                                    

(Sợ mọi người không hình dung được, nên tôi vẽ hình minh họa đây) ❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Sợ mọi người không hình dung được, nên tôi vẽ hình minh họa đây)
❤️

Khi cậu mơ màng tỉnh giấc, gương mặt của Ran và Rindou đã áp sát mình. Takemichi sợ sệt  hơi lùi về sau đề phòng nhìn bọn họ. Mà cậu cũng cảm thấy bản thân buồn cười, giờ chân đã không thể cử động thì họ có làm gì cũng vô ích.

Bỗng cậu phát hiện mình đang mặc cái quái gì thế này. Phía trên chỉ có một miếng lông trắng bao quanh vùng ngực. Bên dưới lại là một chiếc quần ren trắng với những mép viền là bông chất liệu như phía trên của cậu.

Chẳng để Michi nghĩ mình đang mặc thứ quái quỷ gì. Thì hai anh em đang mang một chiếc gương lớn toàn phần đặt cuối giường. Để cậu chiêm ngưỡng dáng vẻ của mình.

Nhìn cậu đi, cái tên đang mặc bộ đồ gợi dục với cái thứ tai cừu giả  trên đầu. Bọn hắn đang cho cậu xem sự thất bại của mình sao, cái dáng vẻ kinh tởm này cậu không muốn chấp nhận.

Takemichi nhắm chặt hai mắt lại không muốn nhìn thấy để thêm xấu hổ. Mà hai tên rắn độc phía sau thích thú biểu cảm hổ thẹn của cậu. Bọn hắn muốn thấy nhiều hơn nữa. Bé cưng của bọn họ có phải đáng yêu lắm không.

Ran từ phía sau khẽ thổi hơi vào tai cậu, xong rồi nói nhỏ hỏi cậu biết mình còn thiếu gì không. Còn đang mím môi khi bị Ran chạm vào điểm nhạy cảm, thì trước câu hỏi của hắn, cậu vẫn là không đoán được.

Rindou bên cạnh cười hì hì xem phản ứng ngây ngô của cậu, sau đó lấy ra một cái sex toy, phía trên là được tạo hình đuôi cừu bông xốp mềm mại, nhưng thứ gắn liền với nó lại không dễ thương chút nào, nhìn độ dài của nó mà đi vào bên trong cậu. Takemichi sợ đến xanh mặt, cậu liên tục lắc đầu. Ánh mắt hoảng sợ cầu xin Ran, cậu ước bây giờ bản thân có thể chạy.

Tại sao, tại sao mày không chạy đi tại sao, sao mày lại bất động như thế huhuhu

_ Ran, cầu xin anh đừng làm vậy...... Cầu xin anh mà.... Hức.... Đừng mà...

Rindou thấy cậu chỉ van xin anh mình thôi thì không vui chút nào, bé con thật là người đang cầm thứ này là hắn mà. Trong lúc Michi nức nở van xin Ran, hắn ta lại nhẹ nhàng xoa má trấn tỉnh bảo anh sẽ không để thứ đó vào cậu đâu. Takemichi chưa kịp hỏi lại anh là thật không thì bên dưới Rindou đã kéo chiếc quần ren của cậu qua một bên, đâm thứ thô dài kia vào trong.

_ A.... A.... A đau quá..... Không được.... Rách mất...... Huhuhu..... Đau quá...

_ Ngoan một lúc nữa là sướng thôi, với em thấy rồi đó người đút nó cho em là Rindou nha. Anh vẫn là thương Michi nhất thôi

Ran cười vui vẻ mà hôn lên trán cậu, trong khi Takemichi đau đớn chết lặng vì Rindou vẫn tiếp tục đẩy thứ đó càng lúc càng vào sâu hơn. Cậu có cảm giác cái thứ đó sắp đâm thủng cậu mất rồi.

_ Hức..... Huhuhu..... không muốn đâu...a...đau quá... Ưm... a... A

Rindou phía dưới vẫn tiếp tục đưa đẩy  vào bên trong hậu huyệt đáng yêu của cậu. Nhìn xem chỗ đó căng ra hết mức vì cái đuôi giả này. Đúng là cực phẩm, lại thêm âm thanh rên rỉ của bé cưng. Làm hắn cứng cả lên, liền ác ý một chút. Hắn đâm thẳng đến lủng cán dài vào bên trong cậu. Chỉ còn đúng đỉnh đuôi bên ngoài. Cặp mông bé con run rẫy tiếp nhận sự thô bạo , đến cong cả lưng ngước nhìn khoảng không với con ngươi xanh trải đầy nước mắt.

_ A.....hic...hức... Hức...

_ Haha.... Bây giờ mới là bé cừu hoàn chỉnh rồi này. Mà Ran đổi chỗ, nãy giờ chỉ anh thấy mặt bé còn thôi. Đến lượt em, anh bớt khôn lại nhờ.

Ran rất ung dung bảo, bộ không muốn vào trong bé con à, hắn chỉ vào thứ cương cứng của Rindou bên dưới. Làm thằng em suy nghĩ lại, đúng là hắn muốn được vào trước Ran cơ... Đang đắn đo xem thế nào thì bên ngoài đã nghe tiếng đập cửa...

_ Papa.. Machi qua chơi với papa nè. Nay con mới tiết kiệm được tiền mua bánh Taiyaki rồi này. Machi muốn tặng cho papa đầu tiên...

Bên ngoài cửa, đứa trẻ giống Mikey hớn hở tìm papa của bé. Bé muốn tặng cho papa món đồ đầu tiên mà bé mua được, bé còn tưởng tượng Michi sẽ hạnh phúc mà xoa đầu bé khen em thật giỏi nữa kìa.

Bé nào biết bên trong Michi đang khổ sở vì hai tên khốn này. Cậu đau lòng nhiều hơn là sợ hãi, Michi không muốn đứa con ngây thơ của mình nhìn thấy dáng vẻ dơ bẩn của cậu một lần nào nữa. Chỉ có thể cắn răng không phát ra bất cứ âm thanh nào, ít ra Machi sẽ nghĩ cậu không ở đây mà rời đi.

Hai tên Haitani cảm thấy có trò vui rồi, nháy mắt với nhau một chút. Ran làm ra vẻ muốn đứng lên mở cửa cho bé vào. Cậu ngay lúc đó kéo áo hắn lại, đôi tay run run, ánh mắt tha thiết xin hắn.

_ Được rồi, nếu em không muốn Machi nhìn thấy thì Michi à, tự rút cái đuôi em ra đi... Để anh và Rindou giúp em thụ thai nào

.
.
.
Machi bên ngoài chờ cả một lúc lâu vẫn không thấy Papa ra mở cửa cho mình. Bánh cũng sắp ỉu rồi, bé buồn cúi thấp đầu xuống. Bé không biết papa mình đâu mất rồi, Machi sợ mấy tên kia lại làm đau papa, liền ngó quanh muốn chạy tìm cậu.

Sau lại bị Mikey tóm lấy cổ áo, hắn nhìn tay bé cầm Taiyaki chợt cười lạnh. May thay đứa nhỏ có đôi mắt xanh hắn yêu thích nên mới tạm muốn chạm vào thứ bản thu nhỏ của bản thân.

_ Ai cho mày đến đây, bây giờ đáng ra mày nên cút ở phòng làm gì đó thì làm mới đúng...

Hắn vừa nói xong đã quăng bé vào vách tường bên cạnh, dặn dò Sanzu xử lý đi.

Machi vốn vẫn là đứa bé 4 tuổi, bị đối xử như vậy tất vừa sợ hãi lại căm phẫn bọn Mikey đến chán ghét. Bé lộm cộm chịu đau ngồi dậy, nhớ đến lời papa dặn. Tuyệt không được trái ý bọn người này, nếu không Machi khổ Papa bé lại càng khổ. Nghĩ vậy, bé cầm Taiyaki rớt phía dưới phủi phủi. Thân ảnh bé nhỏ rời đi khỏi đó trong sự chứng kiến của Sanzu và Mikey.

_ Woa, mạnh mẽ dữ. Nay hết khóc nhè giống bé cưng rồi.

Sanzu cười cười nhìn bóng hình nhỏ kia đi xa. Rồi nhìn Mikey mặt không cảm xúc nhìn theo một lúc rồi rời đi..

_ Ít ra nó khóc còn giống Michi chút, còn cái dáng vẻ kia thật chướng mắt.








(BonTake)(R18) Sự Sai TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ