Chương 34: An toàn

2.6K 287 16
                                    

Lời Emma nói giống như chiếc phao cứu sinh với bọn chúng, mọi ánh mắt đều hướng về cô gái tóc vàng xinh đẹp ấy. Đến cả người anh trai cô thương yêu cũng không ngoại lệ. Không biết còn ai nhìn thấy không nhưng Emma lại thấy đôi vai Mikey run nhẹ. Đến cuối thì anh ấy vẫn là người anh cô vô cùng yêu thương...

_ Mikey à, hãy cho anh Takemichi tự do đi. Tình yêu của bọn anh đang giết chết anh ấy.

Ai nấy đều trầm mặt, thật sự vì họ Takemichi mới thành vậy sao ? Bọn hắn yêu cậu, yêu đến mức không cần nghĩ đến đúng sai. Vì sao bọn hắn yêu cậu có thể là do mỗi người đều nhận được thứ họ ao ước từ cậu. Hoặc cũng có thể là không một lý do nào cả.

Muốn họ từ bỏ cậu, giống như bạn đang hỏi có thể bỏ đi trái tim mà sống không. Nó thật vô lý đến mức không thể chấp nhận. Những kẻ khác đã vậy nói chi đến Mikey, người luôn mong mỏi từ cậu rất lâu rồi. Cho dù có là em gái mình, Mikey cũng không vì lời nói ấy từ bỏ cậu..

_ Emma...em đang cố giết anh đúng không, vì sao em lại nói vậy..

Cô giật mình khi nghe đến giọng nói đau khổ của anh trai, việc cô nói anh từ bỏ cậu là khác gì kêu Mikey tự sát...Emma cảm thấy đau lòng cho Mikey lẫn Takemichi..cô thật sự không biết làm sao. Thì Hinata gương mặt đầy nước mắt đi đến. Cô để bọn trẻ gào khóc bên cửa mong Michi sẽ vượt qua. Cô biết cậu là người rất tốt, không thể để ai tổn thương vì mình.. Nên cô đã lợi dụng nó..

_ Giết anh...hức...vậy Takemichi phải làm sao..? Tiếp tục bị mấy người hành hạ thể xác sau khi hồi phục...Có bao giờ anh Takemichi nói lời yêu với mấy người không. Các người biết anh ấy là kẻ lương thiện nên mới cố tình tạo ra đám nhỏ để trói buộc anh ấy. Lấy chúng làm cớ nguy hiếp anh Takemichi.

Vốn dĩ Takemichi có thể bỏ trốn, có thể phản kháng nhưng mấy người lại cao tay thật. Sức mạnh, tiền tài cả quyền lực của mấy người dùng để đè lên anh ấy. Các người khiến mọi người nhìn nhận anh ấy là kẻ nhu nhược, ha ha..anh ấy có gì để đấu lại mấy nguờ ngoài cái nghị lực và khả năng chịu đựng cao..hài hước..thật hài hước .

Emma thấy bạn gái mình mất kiểm soát mà gào thét với Mikey, cô hoảng sợ ôm lấy cô ấy. Không ngừng xoa dịu cơn thịnh nộ của người yêu. Cô nhìn thấy cái ánh mắt u ám đó của Mikey lẫn cả đám còn lại. Cô biết Hinata đã chạm vào cái kim trong lòng bọn hắn. Thật tệ lúc này nếu những tên này mất bình tĩnh. Mikey sẽ không hại em gái anh, nhưng không có nghĩ anh ta không làm gì Hinata.

Rồi bác sĩ vội vàng mở cửa ra, bọn trẻ ngơ ngác nhìn cô gái áo khoác trắng xuất hiện.

Cứu được rồi, sinh mổ thành công rồi...

Vào điểm cuối cùng, bác sĩ cũng phát hiện ra điểm bất thường. Takemichi cũng đang dần lấy lại tỉnh táo, cô vội vàng kiểm tra lại thai nhi. Thì ra là thai tam nên mới nguy hiểm đến mức này. Bởi do một đứa trẻ đang che chắn cho hai đứa khác nên thật khó phát hiện.

Cô lập tức triển khai sinh mổ, bên tai không ngừng cổ vũ cậu. Còn nhất mạnh lần này có cả ba đứa trẻ. Ba sinh linh nhỏ cần cậu cho chúng thấy ánh sáng..

" ..Tôi...không...muốn..chết...hức...làm..ơn"

Tốt rồi, cậu có ý chí sống lại rồi. Và thế là cuộc vật lộn giữa bác sĩ và tử thần, anh hùng áo trắng đã chiến thắng. Cô và bác sĩ riêng của cậu xúc động đến rớt nước mắt. Cứu được rồi, bốn sinh mạng đáng thương.

Đám Phạm Thiên nghe thấy tin cậu vội vàng chạy đến như mấy tên điên, mặc cho việc xô đám trẻ đang bám víu vào tà áo bác sĩ cảm ơn vì cứu được papa của bé..

Emma và Hinata mừng đến rơi nước mắt, thành công rồi. Cứu được Takemichi rồi, xong lại khi thấy đám trẻ bị vứt ra liền vội chạy đến ôm bọn nhỏ kiểm tra an ủi. Hai cô tức đến muốn đánh chết mấy tên không biết hối cãi này. Hinata muốn mắng nhưng lại bị Emma cản lại.

" Bình tĩnh Hinata, anh Takemichi không thể bị kịn động bây giờ được"

Nếu Takemichi thoát chết rồi, vậy thì kế hoạch giúp anh và bọn nhỏ thoát khỏi Phạm Thiên vẫn nên tiếp diễn. Xúc động nhất thời không tốt cho kế hoạch về sau..

.
.
Đến khi Takemichi tỉnh lại đã thấy đám người của Mikey nằm la liệt xung quanh giừơng cậu ngủ. Michi nén cơn đau ngồi dậy, cậu muốn đi xem bọn nhỏ..

_ Michi...em tỉnh rồi..

Sanzu cảm thấy động tỉnh nên tỉnh dậy ngay lập tức. Hắn vội vàng đứng lên đỡ Michi của mình. Cậu không ngại sự giúp đỡ từ hắn, để hắn giúp mình.

_ Haruchiyo bọn nhỏ, em muốn đi xem chúng..

Đôi mắt anh khẽ thoáng lên sự chán ghét, vì chúng mà hắn xém mất cậu. Chúng là tai ương, nếu không phải hắn biết Michi coi bọn đó như sinh mệnh thật muốn loại trừ chúng. Nhưng không lần này, hắn sẽ không để cậu thấy được điều này.

_ Em trước cho bác sĩ kiểm tra tình trạng rồi anh sẽ dẫn em gặp bọn trẻ..

Vậy là ổn rồi, bọn trẻ qua lời hắn là tốt rồi. Cậu nhẹ cả lòng, đến khi lần nữa nhìn lại mấy tên khác cũng đã thức giấc trân trân nhìn cậu..

_ Michi...Michi à....~


P/s :

Ai bảo mấy bợn đòi bé ngủm nên viết cái kết He đó cho mấy bạn đó :)))) tôi chiều tất...

Nhưng đừng nói bé nhu nhược, thật buồn đó..Michi cũng chỉ là con người bình thường thôi. Gặp bạn bị vậy kiếm cách xoay sở mà không hại đến con mình tôi nghe nào :)




(BonTake)(R18) Sự Sai TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ