Chương 39: Muốn tha thứ (2)

1.1K 123 2
                                    

Sanzu hỏi Michi chuyện gì cần nói chung với bọn hắn. Hắn thừa biết cậu nếu không có gì muốn xin xỏ thì chả cần làm vậy. Vì có gì bọn hắn cũng chiều theo ý cậu.

_ Thật ra gần đến năm mới rồi.

Cậu có chút trầm ngâm khi nói ra, chợt bàn tay Ran hư hỏng len lỏi vào lớp áo cậu sờ soạng. Michi bất ngờ phát ra tiếng rên vì da thịt nhạy cảm. Sau bàn tay Ran đỏ bừng vì bị cậu nhéo đau điếng. Đôi mắt thoáng chút cảnh cáo hắn, vì nếu Michi không tỏ thái độ thì chắc chắn mấy tên khác cũng sẽ mò đến giở trò.

_  Cục cưng đau quá đi

Ran giả bộ đáng thương đưa mắt nhìn cậu, Takemichi giả mù hừ lạnh một tiếng bỏ qua. Takemichi im lặng một lúc nhìn mấy tên im lặng chờ đợi cậu, rõ ràng chúng không hề tin tưởng cậu. Takemichi trực tiếp lướt qua vào phòng của Kokonoi đánh thức anh.

Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của hắn, cậu cảm nghĩ đây là một con gấu trúc có vẻ hợp lý. Nghĩ đi nghĩ lại cách gọi hắn tốt nhất.

_ Hajime dậy đi anh

Kokonoi đang ngủ thì nghe âm thanh quen thuộc, hắn dường như trở lại thời gian trước. Khi Michi của hắn còn nhỏ sẽ chạy vào phòng hắn gọi hắn dậy vì sợ bản thân tên này bỏ bữa. Đến cuối cùng bé đều không gọi được hắn dậy nên chui vào ngực hắn cùng ngủ nướng.

Kokonoi thật sự hoài niệm thời gian Michi bé cưng tròn tròn của mình. Từng ngày một lớn lên trong vòng tay hắn,

"Tổng trưởng của hắn,...bảo bối của hắn"

Đôi mắt hắn dần dần mở lên vì sự quấy phá, trong mờ ảo khi thấy hình bóng của cậu. Môi hắn bất giác câu lên, kéo tay cậu nằm cùng mình. Kokonoi như chú mèo khẽ gầm gừ dụi vào cổ cậu.

_ Thương cục cưng của anh..

.
.
Lúc sau khi cánh cửa phòng của Kokonoi mở ra. Cả đám trợn mắt khi thấy Takemichi kéo lê cái tên thiếu ngủ nào đó. Nhìn thấy quá là tội cho cục cưng nhà mình mệt nhọc, mấy tên liền bu lại tách hai người ra rồi kéo Kokonoi về phía ghế một cách thô bạo.

_ Michi ơi!!!

Khi mấy tên xong việc xoay qua tìm cậu thì Michi nhà họ đã đi vào phòng của Mikey. Mấy tên khác lúc này lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt để Michi vào bên trong phòng sếp lớn.

Mấy tên cảm giác có chút khó khăn, vì ai cũng biết mấy ngày nay Mikey bị cấm dục đến phát quạo. Hắn lấy cơn buồn ngủ để có thể quên đi thú tính của mình. Giờ mỡ lại dâng miệng mèo thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng điều chúng sợ ở đây hơn hết là liệu nghe tiếng rên của bảo bối của chúng thì bọn Phạm Thiên có kiềm chế được.

Khi Takemichi vào phòng muốn gọi Mikey dậy thì hắn đã tỉnh từ lúc cậu bước vào. Đôi mắt hai người liền chạm nhau, sự chăm chú của hắn lại khiến cậu rụt rè lại. Takemichi cảm giác cũng đã mấy năm cậu mới lần nữa bước vào căn phòng của Mikey. Nó vẫn như vậy không thay đổi gì trong ký ức, có điều cũng là nơi ám ảnh trong đời cậu.

_ Em ngẩn người vì nhớ đây là nơi đầu tiên anh cường bạo em sao.

Lời nói trầm thấp của hắn khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ mê mang của mình. Hàng chân mày cậu cau lại vì lời nói trúng vào tim đen của mình. Takemichi tự nhủ không được tức giận, vì cậu và đám nhỏ không thể nổi giận lúc này.

_ Qua đây Michi...

Mikey chỉ với một tiếng ra lệnh cơ thể cậu đã không kiềm được tuân theo bước đến chỗ hắn. Mikey vỗ vỗ chân mình ra hiệu cậu ngồi lên, Michi có chút ngại ngùng nên vẫn bất động.

Bộ dạng xấu hổ của cậu làm Mikey nhếch mép bảo hồi trước không phải cậu đều thích ngồi vào lòng hắn, còn nhõng nhẻo xin xỏ hắn hôn lên má đầy thịt của mình.

_ Lúc đó là trẻ con....là..không nhớ...

Takemichi bị hắn kể khoảng thời gian con nít của mình thì mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Quả thật lúc đó cậu rất thích bám bọn chúng nhưng giờ cậu đâu phải là con nít nữa.

Mikey tất nhiên hưởng thụ bộ dáng xấu hổ của cậu, hắn là vì cậu kiềm chế đến phát quạo. Nên Michi có trả một chút gì đó cũng đâu phải quá đáng. Nghĩ là tiến tới hắn kéo Michi về lòng mình, miệng hắn rủ rỉ vào tai cậu những lời dâm dục đến ngượng người.

_ Michi dù em là Takemichi của lúc trước anh hùng mít ướt hay bảo bối nhỏ của Phạm Thiên thì anh vẫn muốn đè em ra đâm vào cái lỗ nhỏ kia. Hay là cắn nát cái thân thể mềm mại này của em....làm Michi to bụng và sinh con cho anh...dáng vẻ đó rất là dễ thương em biết đấy...

Mikey càng nói càng hăng vì biểu cảm muốn khóc đến nơi của cậu. Đôi mắt xanh ấy long lanh tràn ngập nước mắt tựa như hồ nước tuyệt đẹp. Hắn say mê nó cũng muốn nó trở nên vấy bẩn bởi màu sắc của mình.

_ Manjiro....ức..ngừng lại...anh làm...tôi sợ...hức..

Takemichi ôm lấy đầu mình mà úp mặt vào ngực hắn run rẩy. Mikey chậc một tiếng vì mình hình người dọa sợ bé nhát gan, đúng là Takemichi của hắn vẫn luôn dễ bị bắt nạt.

Hắn dịu dàng vuốt lưng cậu dỗ dành giống một kẻ vừa đánh lại vừa xoa. Sau đó lại hỏi Michi có biết tại sao dạo gần đây buổi sáng hắn đều không muốn dậy.

Bất ngờ bị hỏi làm Michi ngây ngô lắc đầu không hiểu. Chọc Mikey nhíu mày hỏi cậu bộ không hiểu thật, cậu cũng là con trai mà không hiểu buổi sáng thức giấc nam giới rất là ham muốn dục nhục à...

_ Có phải Michi cũng vậy mà muốn giả ngốc không. Michi đúng là một đứa trẻ hư hỏng cần phải phạt...nhắc đến phạt thì Michi còn nhớ hình phạt ngày xưa không.

Hắn nở nụ cười có chút hàm ý nhìn cậu, có cái Michi lúc này thì không vui lắm. Cậu không thích cái hình phạt nào của hắn cả. Takemichi muốn trốn đi nhưng sức cậu vốn chả bằng Mikey...
Kakuchan.....Haruchiyo....Kakuchou...Ran..Rindou....Takeomi...

Cậu gọi tên những tên khác bên ngoài để kêu gọi sự giúp đỡ. Nhưng bên ngoài không có một tiếng đáp lại...Takemichi xém nữa lại quên mất, điều Mikey muốn làm không ai có thể hay dám cản hắn...huống chi là do cậu..tự mình dâng đến..

(BonTake)(R18) Sự Sai TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ