Chương 46

647 77 5
                                    

Lần đầu đưa con đến trường cảm xúc nó lạ vô cùng, cảm giác cậu thấy mình có nôn nao hơn việc mình lần đầu đi học. Takemichi nhìn đống quần áo trong tủ toàn áo thun cảm thấy thật sầu, sao cậu không có đến một bộ đồ tây nào nhỉ.

Takemichi buồn mà Takemichi không nói, nhưng chợt cậu nhớ ra trùm nhiều đồ nhất trong nhà chả ai khác chính là Sanzu, lúc đầu cứ nghĩ phải là anh em Haitani mới đúng nhưng đến khi nhìn thấy tủ đồ của họ mới biết.

Quần áo Ran và Rindou nhiều thiệt nhưng nó quá mang tính thiên về sàn thời trang ít đồ phù hợp với cậu. Sanzu thì khác, đồ của anh thì nhiều đa số chiếm tính ứng dụng nên cậu nghĩ mình có thể mặc được.

Và khi Takemichi đi xin xỏ Sanzu trước mặt mấy tên kia thì mấy người khác đều bảo cậu sao không mặc đồ của họ. Mikey là kẻ phản ứng mạnh nhất, cứ liếc Sanzu đến mồ hôi chảy ròng.

_ Nhưng mà đồ Haru đẹp lắm.

Câu nói như sét đánh ngang tai đám còn lại trừ mặt Sanzu mang chút tự hào không biếc đâu.

_ Michi cưng à, em có biết anh với Rindou mới là kẻ đi đầu xu hướng thời trang thế giới ngầm không em. Bé con không rành thời trang rồi để anh thay đồ cho em.

Takemichi nghe Ran kể về chiến tích của bản thân thì cậu hơi ái ngại lên tiếng. Michi bảo đồ Ran mặc có hở không, cậu không thích quấn băng thay quần đâu.

_ Haha, con chim bị thương nên quấn băng vì nó hết hót nổi

Sanzu phụt cười chế giễu Ran ngay khi nghe Michi nhắc đến thời trang gần đây nhất của Ran.  Và cảnh tiếp theo là hai tên giằng co nhau muốn đánh đến nơi như cơm bữa.

Tiếp theo là cảnh Michi trở thành búp bê khi bảy tên mang đồ ra cho cậu mặc thử. Lúc đầu Michi cũng hí hửng lắm cho đến khi mặc vào.

Cậu như thằng nhóc lọt tỏm trong mớ quần áo họ đưa. Mặc quần phải xách, áo thì tuột lên xuống. Michi vô cùng chật vật chỉnh trang cho mình. Đến mức cậu xấu hổ với cặp mắt rưng rưng.

_ Má ngon .....không ý anh là rộng quá

Rindou có chút nu** khi thấy cục cưng mặc đồ của mình không vừa kiểu kích thích dễ sợ. Hẹn ngày được đ* em tàn bạo trong bộ đồng phục.

_ Mấy anh không nghiêm túc gì cả, chắc đồ mấy anh , em không mặc vừa đâu. Có thể giúp em không.

Michi thở dài khi bản thân quên vụ kích cỡ này nọ, chắc do cậu nghĩ mình cũng bự con như đám Mikey. Sao nhìn Mikey cũng bằng cậu mà áo hắn lại không vừa, Michi có chút không cam tâm.

Và Takeomi đi đến bảo cậu thật ra anh có mua sẵn cho cậu rồi chỉ là thấy cậu đáng yêu nên ghẹo bé một chút thôi. Chứ Phạm Thiên lại không mua nổi cho cục cưng của họ bộ đồ sao.

_ Anh cũng mua hả ?

Lần nữa Kokonoi kinh ngạc nói, Takeomi nhìn qua khiến không khí rơi vào ngưng động.

Cuối cùng khi Takemichi thử bộ đồ họ mua cả hai bộ đều nhìn rất đắc tiền. Hình như bộ của Kokonoi còn có cái kim cài áo rực rỡ hình cây kiếm. Cậu thấy chất liệu thì bèn hỏi Kokonoi bằng đá gì mà sáng đẹp vậy.

_ Ừm kim cương ấy, em thích không ? Anh nhìn thấy bộ này liền nghĩ hợp với Michi của anh nên mua ấy.

Takemichi nghe chữ kim cương liền cứng đơ, lúc sau mới hỏi anh có phải bộ này mắc lắm đúng không. Kokonoi không trả lời ngay mỉm cười nhìn cậu.

_ Thà anh mua cho em chứ không để mấy thằng kia mua vô độ cũng vậy.

Một mũi tên trúng đích mấy kẻ xung quanh hay xài quá tay nhưng mà ủa tiền lương của họ mà. Rồi lại sực nhớ ra mỗi khi có đền bù thiệt hại hay dùng tiền giải quyết vấn đề thì là do Kokonoi giải quyết nên đành ngoan ngoãn không dám lớn giọng.
.
_ Mà sao hai anh mua đồ cho em hơi ôm eo với ấy.

Takemichi cảm giác phần eo khá ôm lại bị mấy tên khác bảo thì đồ nam nào bây giờ chả ôm thắt eo mới đẹp.

Và bé ngây ngô tin liền không chút nghi ngờ cuộc sống.

Ngày mà đám nhóc đi học, Michi vội vàng kiểm tra sỉ số đám nhỏ. Còn dặn mấy đứa nhỏ nhớ tên khai sinh của mình chưa.

_ Có ạ, Rachi là Haitani Ren ý nghĩa là đóa sen của papa Michi.

_ Con nữa ạ, Richi là Haitani Rio ý là bông hoa trắng nhỏ của papa.

Hai đứa nhỏ song sinh khúc khích chạy đến nịnh cậu vô cùng trừ Kachin và Tami có vẻ đang cố nhớ tên mình là gì. Michi cười trừ muốn nhắc chúng nhìn qua lại thấy Machi biểu cảm có chút buồn bã không nói câu gì. Takemichi đi đến chỗ con trai, vuốt ve má bé hỏi sao nay được đi học mà Machi trông buồn quá vậy.

Bé con ấp úng ngước lên nhìn papa lên tiếng.

_ Con mong papa cũng được tự do ra ngoài giống tụi con.

Machi vừa nói xong, Michi có chút bất ngờ sau lại cười dịu dàng xoa đầu con trai bảo.

_ Rồi sẽ có một ngày mọi chuyện sẽ tốt thôi con.






P/s : Có ai nghĩ ra tên cho bé Kachin và Tami không ?

(BonTake)(R18) Sự Sai TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ