Chương 55

378 50 2
                                    

Emma giả như mình không biết chuyện gì xảy ra, liền bối rối từ hành động đến lời nói. Sau lại chuyển sang tức giận hét ầm lên đi đến chỗ Mikey nói ra mọi chuyện.

Tất nhiên Mikey sớm dự đoán trước thái độ của cô nên chả lo ngại gì. Hắn bảo chuyện Michi cũng không liên quan gì đến Emma phiền muộn. Hắn còn mang một chút ý nói Emma nên canh chừng tốt cô người yêu của mình. Hắn không muốn sau này làm chuyện khiến Emma hận thù gì.

_ Anh...anh...anh....em không còn gì nói nữa. Anh làm vậy cả ông và anh Shin cũng không ủng hồ đâu, đồ Mikey tồi tệ. Trời ơi mấy cháu của tôi.

Hắn nhìn cô hung hăng một trận đập cửa mình đi ra ngoài, có lẽ là đi kiếm đám nhóc kia rồi. Mikey liền bỏ qua quan tâm đến việc tiếp theo cô làm. Hắn lại ngồi chăm chú quan sát Michi của mình, dáng vẻ ngốc nghếch thật đáng yêu.

_ Michi à....

Emma như bay đến chỗ thang máy bấm xuống tầng đám trẻ, những bước đi đầy nội lực khiến đám lâu la phải né tránh vị hung thần đang di chuyển. Đúng là em gái của sếp tổng, không nói gì thì cũng làm người ta rét.
.
.

_ Dì Emma....

Machi thấy cô liền vui vẻ chạy đến ôm eo dì mình làm Emma vừa thương lại sót thằng cháu nhà mình lại có ông bố tàn nhẫn. Coi cái khuôn mặt tuấn tú này nè, giống y ông anh nhà cô. Sao mà không thương bé cho được.

Mấy đứa trẻ khác thấy cô cũng bắt đầu nhào theo anh trai, tất nhiên trừ ba đứa trong nôi còn bú ti kia ra. Mắt cô hiện lên vẻ mang chút lo lắng. Song Emma nhanh chóng lắc đầu bỏ qua, cô nắm lấy tay Machi một cách kiên định.

_ Machi à, dì cần con giúp một việc rất to lớn...

_ Dạ ?????????

Mọi chuyện trôi qua đến cuối tuần, cũng đến ngày Takemichi lên bàn phẫu thuật. Cả đám Mikey đều có mặt, mỗi người đều mang cảm xúc khác nhau và cả suy nghĩ.

_ Khốn kiếp...khốn kiếp ....

Rindou thật sự hận bản thân vô dụng, không thể làm gì ngăn chặn đau đớn cho cậu. Dù chỉ là một ý nghĩ lướt qua trong đầu nhưng hắn đã nghĩ mình muốn đấm chết hết đám ở đây kể cả hắn.

Càng nghĩ Rindou càng không khống chế được cảm xúc vừa đánh vào tường vừa chửi thề không kiểm soát.

Sanzu hơi nheo mắt chằm chằm vào Rindou, kiểu nếu hắn có chút ý định chống đối Mikey thì đừng trách.

_ Mày im đi, không biết bản thân ồn ào

Takeomi khó chịu lên tiếng, Kokonoi và Kakuchou lại miêng man vào suy nghĩ của bản thân. Chỉ còn lại Ran và Mikey hai kẻ mang biểu cảm lạnh như tiền.

_ Boss à, tao không thích mang Michi đến đây chút nào.

Ran từ tốn lên tiếng với giọng điệu nghe thì nhẹ nhàng lại ẩn chứa vô số cảm xúc phức tạp bên trong. Mikey như vẻ hiểu suy nghĩ ấy của Ran cũng nhanh chóng đáp lời.

_ Kệ mẹ mày.

Và khoảng không im lặng bao trùm khu vực họ.

Bên ngoài chờ đợi còn bên trong thì bác sĩ Minami đeo găng tay phẫu thuật vào. Cô nhìn xuống gương mặt quá đỗi thân thuộc mỗi khi đến đây của cậu. Đáng lý ra cô không nên nhúng tay vào việc nguy hiểm giống vậy, cô cũng không hiểu sao bản thân lại đồng ý nữa.

_ Haizz...chắc kiếp trước mắc nợ cậu rồi, được rồi Takemichi đến lúc trình diễn rồi.

Ánh đèn phòng cấp cứu sáng bừng bỗng nhiên một bác sĩ khác hối hả chạy vào khiến bọn Mikey kinh ngạc sau lại chuyển sang lo lắng. Cả bọn hoang mang không hiểu sao lại có thêm người chạy vào bên trong phòng mổ. Lần họ gặp chuyện này chính là.....

_ Cái gì vậy, Mikey không phải mày bảo này không nguy hiểm chút nào sao ? Cái quái gì vậy.

Kokonoi trợn mắt lên tiếng hỏi Mikey, lại thấy hắn cũng mang biểu cảm khó tin kia.

_ Không phải bảo tỷ lệ là 80% sao, không thể có chuyện nguy hiểm được.

Takeomi lo lại tức vì cái suy nghĩ kia, có phẩu thuật nào lại không nguy hiểm cơ chút. Anh đúng là điên khi có thể yên tâm đưa cục cưng của mình lần nữa bến cửa tử thần.

Sanzu gần đó như chờ không nổi nữa liền nhanh thay thấy một y tá đẩy xe ra hỏi bên trong xảy ra chuyện gì.

Y tá đang gấp gáp liền không khách sáo giựt tay hắn ra bảo một tiếng bệnh nhân xuất huyết máu không ngừng phải nhanh đi lấy máu nạp vào.

Kakuchou và Rindou nghe xong liền run rẩy nhẹ, cơn đau nhói lại bùng lên lần nữa. Đến cả Mikey cũng lộ ra biểu tình sợ hãi.

_ Nếu không đủ máu thì đem đám trẻ kia đến, mang chúng đến là được.

Ran bỗng nhiên thốt lên trong vô thức, hắn không hề nhận ra sự mất nhân tính trong lời nói của mình cho đến khi Rindou quát lớn hắn ta câm miệng.

_ Anh bị điên hả.

Lục đục nội bộ diễn ra vô cùng chuẩn xác với những gì kế hoạch của họ. Y tá lần nữa đẩy xe tiếp máu vào bên trong trong lúc mấy người kia đổ lỗi cho nhau.

Vừa bước vào bên trong y tá lúc nãy còn mang vẻ mặt nghiêm trọng giờ lại cười vui vẻ lên tiếng.

_ Minami sensei, bọn chúng cãi nhau bên ngoài căng lắm luôn rồi. Chúng ta hành động tiếp chứ.

Bác sĩ gật đầu bảo có thể rồi, cô xoay qua nói với Takemichi chuẩn bị tinh thần chưa.

Đôi mắt xanh kiên định chấp nhận, một ăn cả ngã về không dù sao cậu cũng không còn đường lui. Trở về lại thành kẻ ngốc cho họ sai khiến hay lao đầu vào nguy hiểm cuồi cùng để sống một cuộc đời yên bình cùng mấy đứa con của cậu.

_ Tất cả nhờ vào cô.






(BonTake)(R18) Sự Sai TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ