Chương 49

555 72 3
                                    

Câu hỏi của Kakuchou giống như tiếng thét chói tai chọc phá con quái vật đang yên giấc. Khuôn mặt của mấy tên xung quanh thay đổi khác nhau, như Ran biểu cảm mang sự nghiêm túc hiếm thấy. Rindou có thể nói gần như Kakuchou mang chút giận dỗi. Takeomi và Kokonoi thì biểu cảm lo lắng không biết là cho Michi hay là Kakuchou.

Chỉ còn Mikey, hắn không cảm xúc khi nghe câu hỏi của Kakuchou. Hắn bình tĩnh gác tay lên ghế, thở ra một hơi. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Kakuchou, cảm giác lạnh lẽo cùng ập đến khắp người anh. Tim anh bỗng dưng khẽ ngưng một nhịp vì sợ hãi, giống như anh mới bị móng vuốt của quái vật chạm vào thân thể.

_ Mày là ai mà dám hỏi tao. Để tao nói cho tụi bây hiểu một điều, những điều tao làm đều là những điều tụi mày chỉ cần biết và phục tùng. Nếu muốn phản kháng thì cút ra khỏi đây, cả đời đừng nghĩ gặp lại Michi. Hai là chết

Mikey dứt lời mấy tên càng bất lực hơn, nói như Mikey điều một hay hai có khác con mẹ nó gì nhau đâu. Cuộc họp nói ra cho hoa mỹ chứ thật ra đơn giản chỉ là chỗ cho Mikey cảnh cáo tập thể cho nhanh.

Thấy mình nói xong không ai lên tiếng nói thì hắn lại từ tốn thả ra những lời nói của mình khiến kế hoạch của hắn không còn ai nhân tố phản đối nào.

_ Bốn năm Michi bỏ đi, tụi mày sống khổ sở ra sao bộ đã quên rồi sao. Giờ có thể em ấy quay về thì cũng đâu đảm bảo sẽ không trốn đi được. Có bọn nhóc đó thì đã sao, chúng mấy năm nữa cũng lớn lên lúc đó ai nói chúng không thành tay chân giúp em ấy trốn đi. Tụi mày nên hiểu, chỉ cần trong đầu còn ý niệm thì sẽ không bao giờ từ bỏ.

Rindou liền bộc phát bảo Michi đã không bài xích họ nữa rồi. Rõ ràng cậu đã chấp nhận bọn họ, nên hắn muốn Mikey suy nghĩ lại vấn đề. Dẫu sao hắn rất lo lắng, hắn sợ điều Mikey đang làm sẽ làm hại Michi.

_ Boss làm vậy, lỡ đâu một ngày Michi ảnh hưởng xấu nào thì phải biết làm sao đây.

Mikey trầm giọng bảo an toàn hắn đã kiểm tra rồi, tất nhiên dùng người để kiểm tra. Rindou mím môi và im lặng ngồi xuống, muốn nói thêm mà nghe giọng điệu khó chịu của Mikey thì tốt nhất nên im lặng.

_ Còn không nữa thì, Michi không cần uống thuốc nữa. Nhưng từ đây về sau Michi chỉ thuộc về riêng tao, tụi mày không được phép đến gần em ấy nữa. Có phải ổn hơn rồi.

KHÔNG

Tất cả đồng thanh phản bác, và cũng là lúc Mikey mỉm cười vì mọi chuyện như đúng ý hắn muốn.

Sanzu dẫn Takemichi về phòng rồi vội lấy máy đo nhịp tim kiểm tra. Hắn hỏi cậu có khó chịu chỗ nào không, còn sờ tay lên trán cậu coi thân nhiệt.

_ Hả ? Đâu có gì. Em ổn mà có mấy anh bị gì thì có. Lát nữa em còn đi đón đám Machi về nhà nữa đấy.

Takemichi bĩu môi nghĩ bọn họ bày trò để không cho cậu đi.

Sanzu thở dài một tiếng bất lực, hắn thấy cậu bình thường lại cũng yên tâm. Hắn nói cậu đừng lo sẽ không để niềm vui nhỏ của cậu mất đâu.

_ Ừm..cảm ơn anh Haru..

Michi chủ động ôm lấy Sanzu như lời cảm ơn. Dù rằng chuyện chả có gì phải cảm ơn hắn, nhưng bé con vẫn đáng yêu biết bao. Hắn thật không nỡ buông tay cậu, bảo bối của hắn ánh sáng của hắn.

_ Michi ôm anh chặt hơn đi.

Takemichi đột nhiên cảm thấy mình đang ôm một chú cún to vậy. Michi nghe lời ôm ôm Sanzu còn vỗ về hắn.

Và buổi chiều bọn trẻ cũng đến giờ tan học, Michi liền chuẩn bị đến rước bọn nhỏ. Takeomi nói hôm nay anh sẽ đi cùng cậu đón bọn nhỏ.

_ Ừm.

Cậu không từ chối vì kiểu nào cũng được. Đến khi cậu đến rước đám trẻ đã thấy mặt đứa nào cũng bầm dập lấm lem bùn đất. Có mỗi bé gái nhỏ Tami là sạch sẽ nhất.

Takemichi gấp gáp hỏi bọn nhỏ bị chuyện gì, thì bé lớn Machi nhà cậu khì cười kiêu ngạo nói.

_ Tụi con năm đứa đi đánh thắng tận hai mươi đứa. Mấy đứa cùi bắp mà dám gây chuyện với tụi con

Anh cả lên tiếng mấy đứa em sau cũng kiêu ngạo theo. Takeomi ngập điếu thuốc chả biết nói sao. Nghĩ chắc Michi sẽ lo đến la rầy đám nhóc tì thì suy nghĩ nên làm dịu cậu thế nào.

_ Giỏi nha, đánh thắng là ngon

Nào ngờ bé con của hắn lại bật ngón tay khen tặng, nói đánh thắng mới là quan trọng nhất. Takeomi cảm thấy mình có lẽ trong khoảng thời gian dài quên mất bé con nhà họ cũng từng là một tiểu bất lương mà.

_ woa woa thằng kia đó papa nó cao như cây chổi. Con liền đá hạ bộ nó thế là nó gục luôn.

Điều bất ngờ sau khiến Takeomi rớt cả điếu thuốc là bé gái nhỏ Tami. Công chúa nhỏ của Phạm Thiên lại hiếu chiến đi đánh lộn với cả đám con trai.

Takeomi đau đầu nhìn mấy ba con líu ríu khen nhau. Anh liền lôi cả nhà lên xe về cho nhanh, còn không biết mai sẽ thành kiểu gì. Dẫu sao chắc ngày mai mấy đứa kia về cũng có phụ huynh lên khiếu nại.

Được lắm, con anh xử con cái người ta giờ đến anh xử lý hậu quả về sau của đám nhóc tì. Đúng là con cái tốt của Phạm Thiên toàn báo là báo thôi.

cập đến một người dùng


(BonTake)(R18) Sự Sai TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ