Chương 57: Kết thúc (End)

835 78 15
                                    

Ba tên không cách nào khác là vừa giải quyết hiện trường vừa dỗ con gái. Sanzu nhíu mày khi xem xét thiệt hại bọn khốn kia gây ra, bây giờ lại thêm việc phải giải quyết nữa.

Còn Ran và Rindou vẫn đang tìm dấu vết chúng để lại. Tính ra bọn người này chủ yếu đến bắt cóc và dằn mặt họ đúng là mấy tên ngựa non háu đá. Chỉ mới nổi lên khoảng hai ba năm thì nghĩ mình làm vua.

_ Rindou có tin tức gì bên bé con không ?

Ran lâu lâu lại hỏi qua Rindou thì thấy hắn lắc đầu chưa nhận thông báo gì từ Kokonoi cả.

_ Thằng Kakuchou thì đi giải cứu đám nhóc tì kia rồi, cũng không có gì đáng lo. Quan trọng là Michi....vẫn chưa có kết quả.

Ran suy tư một lúc rồi nói Rindou tự giải quyết chung với thằng Sanzu đi. Mọi chuyện giờ không có gì quan trọng nên hắn quay lại bệnh viện xem sao.

_ Em cũng muốn đi.

Rindou không phục muốn đi theo anh mình, hắn đuổi theo Ran cho đến trước sảnh bên dưới thì đã thấy Mikey đang bồng Michi trong lòng mang về, mấy tên khác vẻ mặt đưa đám kia là sao. Còn thằng Sanzu nữa tự nhiên gục xuống trước Mikey run rẩy như gào khóc tuyệt vọng kia.

Hai anh em liền dự cảm không lành, chúng tuyệt nhiên không tin, có lẻ bé con chỉ đang mệt thôi. Ngày mai sẽ tỉnh lại mà. Không hiểu sao đã an ủi bản thân mình đến thế mà tay vẫn không ngừng run. Trước mắt như biến thành hố sâu vạn trượng.

_ Sếp à...bé con đang ngủ phải không.

Ran mỉm cười nhìn về phía Mikey, với hy vọng câu trả lời là đúng từ miệng hắn. Anh hùng sao thể chết được, đến cuối cùng không phải anh hùng luôn sống vượt qua sao.

Rindou thì không chờ đợi như Ran, hắn đi đến chỗ Sanzu đạp một cú rõ đau khiến Sanzu văng ra. Kinh ngạc ở chỗ Sanzu không tức điên lên đánh trả mà co người che khuất mặt mình đi.

Cả đám xung quanh nín thở khi các sếp xảy ra xung đột. Hôm nay vừa bị tập kích còn bị xung đột nội bộ hay gì. Điểm thu hút nhất mọi người là nhân vật truyền thuyết được sếp ôm nãy giờ chỉ lộ mỗi đôi chân với mái tóc đen.

_ Khóc cái gì...đau buồn cái gì. Tụi mày làm như em ấy chết rồi. Không Michi không làm sao cả. Tụi mày đừng điên khùng ở đây.

Rindou la hét mất kiểm soát liên tục hăm dọa không một ai tỏ ra đau thương gì cả. Michi của hắn bình an, cậu qua bao nhiêu thứ vẫn mạnh mẽ. Nên cục cưng của hắn có thể làm sao cho được.

" ...Michi, em ấy bỏ rơi tao rồi "

Bỗng nhiên, Mikey lên tiếng với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng lại như sét đánh với tất cả. Cuối cùng thì họ đã đánh mất ánh sáng của mình rồi sao.

Còn Kakuchou dẫn đám đàn em đi tìm bọn nhỏ, họ đuổi theo ra bến tàu. Khi đến nơi anh chỉ thấy mấy sợi dây thừng treo lủng lẳng trên thành sắt hướng ra biển và dấu chân xung quanh.

_ Kakuchou san, có khi nào chúng ném mấy thiếu gia xuống biển rồi không ?

Một tên thuộc hạ nêu lên suy nghĩ của mình. Thì Kakuchou đã ra hiệu im lặng, anh không nghĩ chúng làm ra hành vi không có chút lợi như thế.

(BonTake)(R18) Sự Sai TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ