Chương 25 : Chán ăn

2.5K 355 22
                                    

Bọn nhỏ thấy cậu nhăn mặt vì đau liền hiểu là Mikey làm cậu đau. Rachi gần đó nhất bé quơ tay khóc nấc la hét nói Mikey bỏ tay ra khỏi cậu.

_ Cha xấu không được làm đau papa...

Tình hình là nếu Michi không lên tiếng đám nhỏ này sẽ nháo một trận với Mikey mất. Nghĩ đến tình cảnh này tim cậu lại đau một chút, sau lại nắm lấy tay siết vai mình kia của hắn bảo buông ra.

_ Còn nhớ lúc đầu tôi đã nói không..

Mikey nheo mắt lại khi Takemichi trả lời mình như thế. Hắn không phải quên mà là cậu cho Rindou theo sau lại bỏ đi, cách cư xử thật kì quái.

Lúc này đám còn lại cũng đi đến, Sanzu nhẹ giọng với Mikey nói hắn cứ siết mạnh vậy cậu sẽ không chịu nổi mất. Mikey lúc ấy mới chịu buông tay ra, Kokonoi lập tức đi đến kiểm tra cho cậu, trên làn da trắng xanh dấu vết năm ngón tay ửng đỏ lên. Hắn chỉ biết thở dài xoa cho cậu hỏi đau không lát nữa sẽ bôi thuốc.

_ Không cần, tôi không thủy tinh đến thế. Hình như mấy người quên đi việc tôi là một thằng đàn ông..

Cả đám sững sờ vì câu nói đầy châm biếm của cậu. Cả đám người nghĩ vì Mikey khiến cậu giận lẫy bèn không chú ý đến sự u ám trong lời nói đó nữa.

Đám trẻ thấy mấy tên cha bạo lực kia không làm hại cậu nên rút lui lại vị trí của mình. Chỉ có Machi vẫn còn đề phòng chăm chú quan sát, Tami ngồi kế bên anh trai mình cũng bắt chước làm theo.

Một ngày vui chơi kết thúc, đám Phạm Thiên hỏi cậu nay thấy vui không. Takemichi ừ một tiếng cho xong rồi trở về phòng mình.

_ Rindou mày có chắc mày không làm gì sai chứ..

_ Tao chắc mình không sai gì cả

Trước lời nói chắc chắn từ Rindou lại làm họ rơi vào thế bí. Kokonoi nói hôm nay đến phiên hắn chăm sóc cậu nên cho bọn kia bàn gì bàn còn hắn chui vào phòng cục cưng nhà mình trước.

_ Nhìn thằng Kokonoi mới nhớ chuyện nay chỗ nó bé con bị bắt nạt có khi nào là do con khốn đó

Rindou chợt nhớ ra chuyện lúc trưa bèn nói cho đám còn lại. Lại là một sự hiểu lầm nhàm chán...

Mấy ngày sau, Takemichi trở nên biếng ăn. Cậu không nôn mửa, cũng không thèm ăn chỉ ngồi thẩn thờ một chỗ. Đám kia xót đến đau cả ruột, mời bác sĩ đến xem lại bảo do cậu bị u uất chứ gì nữa.

_ Nếu tôi nói mấy người không tin thì mời bác sĩ tâm lý đến xem đi.

Vị bác sĩ bùng nổ sự tức giận, nói hoài không nghe là sao. Ông cảnh báo nếu tình trạng này cứ tiếp diễn khả năng sinh non rất cao. Cũng như hậu quả không nhỏ đến cơ thể cậu, hối hận thì muộn màng. Nói xong chả chờ tụi kia hoàn hồn trước cảnh báo của ông thì ông đùng đùng bỏ về.

Mấy thuộc hạ bên dưới mở cửa giúp ông lại bị ông giận cá chém thớt đến không hiểu gì.

_ Mở gì mà mở, tôi tự biết mở hừ...

Phạm Thiên lần nữa quyết định cho cậu ra ngoài, Mikey lúc đầu nghĩ chỉ cần một lần cho cậu đi chơi là được có lẻ hắn lầm. Takeomi nói hay là hỏi xem Michi muốn đi đâu. Theo ý cậu có thể cậu sẽ tốt hơn. Mikey chấp thuận việc đó còn tốt hơn tình trạng này cứ tiếp diễn.

Kakuchou dẫn cậu từng bước ra khỏi phòng, giờ thì mỗi bước chân của cậu lại nặng nề hơn. Hắn nhẹ nhàng đỡ câụ ngôì xuống ghế đệm. Chỉ có cái bụng cậu là lớn trông khi bản thân cậu thì ốm hơn rất nhiều rồi. Kakuchou tim đau đớn không nói nên lời, trước đây cậu có mang thai thì cũng chưa bao giơ tệ đến mức này.

_ Michi anh xin em đó, em ăn chút gì đi. À không em muốn đi đâu không hay gì không nói anh biết đi.

Kakuchou nắm lấy tay cậu nỉ non cầu xin, đám kia cũng tiếp lời. Mikey còn buông xuống cái tôi xin cậu.

_ Có thể gặp Hina và Emma ...tôi muốn gặp hai người họ..cũng đã lâu lắm rồi..

Mikey gật đầu bảo được chứ, còn dụ dỗ cậu ăn chút gì đó rồi hắn sẽ cho người đưa em gái và Hina đến gặp cậu. Takemichi cười nhẹ cảm ơn hắn..

_ Đừng cảm ơn anh...Michi...không cần đâu..

Mikey gục đầu xuống tay cậu, hắn là đang vô cùng đau lòng. Cảm giác cậu sẽ rời đi bất cứ lúc nào, thật đáng sợ. Rồi khi Mikey nghĩ đến Michi bỏ mình, cái thứ hắc ám kia lại lần nữa len lỏi vào đầu hắn

KHÔNG ĐƯỢC

Hina và Emma vội vàng đi đến, Hina gặp được cậu thân thể yếu ớt không nhịn được òa khóc ôm lấy. Đám Phạm Thiên hoảng đến rớt tim vì sợ cậu ngã ra.

_ Mấy người là mấy tên khốn nạn, Michi à...sao anh lại đáng thương đến vậy hức...

Bị cô gái nhỏ chửi đến thế chúng lại không phát hỏa lên được chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng.

Takemichi vỗ lưng an ủi cô nói cậu tốt lắm không sao. Còn nói cô có muốn gặp Machi và đám trẻ không.

_ Hức...anh thật ngốc Michi..hức..

Emma cau mày kéo lấy Mikey đến một phòng khác nói chuyện riêng với hắn. Mikey hỏi cô muốn nói gì thì nói luôn đi. Cô tức giận đến run rẩy chỉ tay vài tim Mikey nói

_ Ha...Anh có ích kỷ có độc tài thì cũng có giới hạn thôi chứ anh tôi. Anh ba lần bảy lượt ngăn cản bọn em tìm Michi. Anh à mấy năm rồi anh nhớ không. Em tưởng anh yêu Michi lắm nhưng giờ coi anh ấy đi, anh rốt cuộc đang biến Michi thành gì vậy.

Anh tưởng em không hiểu vì sao anh lại cho đám kia chạm vào anh Takemichi à. Chỉ vì anh muốn chứng tỏ anh không phải là kẻ biến chất thôi. Anh dùng đám thuộc hạ tâm lý cũng méo mó như bản thân để tấn công tâm lý anh ấy. Khiến cho Takemichi ám ảnh chuyện này cả đời

Thật tuyệt vời luôn Manjiro à, em không nghĩ ra còn nguyên nhân nào khác khi anh yêu Takemichi lại cho kẻ khác chia sẻ với mình. Anh và bọn chúng đều đáng sợ như nhau..

Emma giải phóng cả một tràn phẫn nộ với hắn. Tuy vậy thái độ của Mikey vẫn không đổi, chuyện bị Emma mắng hắn sớm đã nghĩ đến. Chỉ nói cô nếu nói xong rồi thì ra nói chuyện làm Michi vuu giúp hắn..

_ Em không còn nói gì với anh nữa..

Emma bỏ đi để lại Mikey một mình đứng đó. Hắn nghĩ đến một việc khác lúc này, có lẽ nên chờ Michi sinh con xong hắn sẽ cho cậu uống thuốc để quên đi một số thứ không vui như thế cậu sẽ lại như trước thôi.

Vẫn là nụ cười tựa ánh dương ấm áp kia dành cho hắn







(BonTake)(R18) Sự Sai TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ