Chap 6 : Quá Khứ

4.7K 530 12
                                    

Takemichi nhìn đám nhỏ vui đùa xoay quanh cậu, sau lại mệt mỏi mà nằm cuộn tròn ôm lấy nhau trên giường . Michi buồn cười đám nhóc này khác gì đám mèo con không trời, cậu cũng không biết đắp chăn từ đâu cho tụi này. Cuối cùng vẫn là gọi y tá đến xin thêm mấy cái chăn nhỏ.

Bản thân cậu lại ngồi ở cái sofa gần đó, xoa xoa cái bụng mình. Cậu chợt nhớ lại những chuyện quá khứ

Trụ sở Phạm Thiên 3 năm trước, lúc Michi mới bị bắt về.

Trong khi giọng  đều đều báo cáo của Sanzu nói lên các kế hoạch định ra. Cũng như có mối làm ăn của Bonten triển khai, và các rủi ro có thể thể xảy ra trong lúc vận chuyển hàng.

_ Ah.... Mikey..... ưm.... hức..dừng

Cậu xấu hổ chôn mặt mình vào ngực tên thủ lĩnh băng đảng này.  Vậy mà hắn cứ thúc lên liên tục vào bên trong cậu. Mấy tên khác liếc nhìn gương mặt ửng đỏ, giọng bị kiềm nén ấy, môi mỗi tên khẽ nhếch lên.

_ Ran và Rindou, hai tụi mày xử lý vụ bến cảng, còn Kakuchou làm việc với tụi cớm đi,........

Takemichi bên dưới đau đớn vì tư thế này mà Mikey luôn đâm sâu vào tận gốc của cậu. Đã vậy hắn còn cố tình đâm đến điểm G , kích thích quá mức thật sự là tra tấn cậu.

_ Hức.... ngừng lại đi....ah....

Mặc cho cậu nhỏ giọng cầu xin như thế nào thì cuộc họp vẫn cứ diễn ra. Cậu nghĩ nếu bây giờ chân mình có thể cử động thì đã có thể chạy ra khỏi nơi này rồi. Đau đớn thay giờ nó bây giờ khác gì chân của một con búp bê đung đưa theo từng nhịp nhấp hông của Mikey.

Âm thanh nhóp nhép ở nơi giao hợp cùng tinh dịch trắng đục, càng khiến cậu khổ sở. Cậu kiềm nén giọng đến khi cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người đều đứng lên. Bọn hắn đi đến chỗ cậu, Ran mỉm cười nâng mặt cậu lên khỏi ngực Mikey.

_ Xem nào, Michi cưng khóc thành mèo tèm lem cả rồi này, để anh liếm giúp bé nào.

Vừa nói xong, đã thè lưỡi ra liếm lên đường nước mắt của cậu. Rindou thấy thằng anh khôn quá, liền kéo ra. Boss đang yêu bé cưng còn sáp sáp, muốn ăn đòn hay gì.

Mikey nhấp thêm một hồi liền bắn ra vào bên trong cậu. Michi siết chặt hai tay bấu vào áo hắn, đôi mắt cậu mơ màng, miệng không ngăn được tiếng rên rỉ của bản thân được nữa.

_ Ah... hức... Đầy.... quá.. hức.. Huhu

Mikey ôm cậu một chút, sau lại chỉnh lại quần mình. Hắn bế ngang cậu lên, đưa qua tay cho Rindou. Lúc này bên dưới cậu không có thứ gì che chắn, từ bờ mông trắng căng những giọt tinh không ngừng chảy xuống, hình ảnh thật dâm dục. Tên Ran kế bên không khỏi liếm lấy môi mình... Ánh mắt hắn cùng những tên khác đều chứa đầy dục vọng. Con mồi mới thơm ngon làm sao

_ Khoan đã, Boss đưa cục cưng cho tụi tao rồi, nên tụi mày đi làm việc đi nha. BYE BYE

Rindou cười khinh một tiếng bế Michi mơ hồ về phòng, Ran theo ngay sau đó. Sanzu ngứa mắt hỏi Mikey sao lại giao cục cưng cho hai thằng bệnh kia

_ Nay là ngày của tụi nó chăm Michi

Sanzu câm nín trong bực tức .Hai anh em nhà Haitani, nhanh chóng dẫn cục cưng của bọn họ làm sạch thứ phía dưới. Được rồi dù sao con đầu cũng của Boss ,nên giờ hai anh em hắn phải tranh thủ để tạo ra mối liên kết của bọn hắn và cậu mới được.

Dù sao thì với Michi, hai tên này vẫn còn là rất dịu dàng. Đến mức cậu mệt mỏi lại được hai người chăm sóc liền buồn ngủ, gục đầu vào người Ran thở đều, lâu lâu rên rỉ nhẹ. Làm hai tên yêu chết được, muốn cắn cậu cho hả dạ

_ Rin, bộ đồ cừu con của Michi, anh với mày mua tuần trước đấy, lấy qua đi.

Rindou cười xấu xa khi nghĩ đến bộ đồ đó, nhanh chóng chạy về phòng lấy đồ qua. Tên anh lại cười cười khẽ mơn mớn da thịt của cậu, đôi mắt hắn nhìn xuống đôi chân xanh xao của cậu, khẽ đau lòng nhưng biết làm sao được bé con lúc nào cũng có thể ôm con trốn họ mất. Một lần sơ suất mà mất cậu gần như bốn năm . Sự thương tiếc biến mất ngay sau đó .

_ Michi à, bọn anh có quà cho em này.



(BonTake)(R18) Sự Sai TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ