Hai người dẫn cậu vào bệnh viện, vừa đến đã thấy bác sĩ cũ của cậu ra đón. Ông ấy trông có vẻ vui mừng gặp lại Takemichi, ngó trước sau xem cho cậu. Nhìn đâu tưởng ông ta là cha cậu không bằng.
_ Khám cho em ấy đi ông già, ông đâu ra tật mò mò vậy.
Sanzu không kiên nhẫn nhắc nhở bác sĩ, sau lại bị Michi nhíu mày chỉnh lại thái độ không lễ phép với người lớn của hắn. Giọng điệu ông cụ non của Michi làm Sanzu mím môi nhịn xuống hôn em ấy.
Kokonoi sao lại không nhìn ra cái vẻ tà râm của thằng kế bên, quá quen thuộc nên hắn đơn giản kiểm tra đồng hồ rồi báo cho bác sĩ trong vòng một tiếng phải xong để họ quay về.
Bác sĩ chán ghét hừ một tiếng coi như trả lời rồi dẫn Michi vào phòng bệnh bắt đầu khám cho cậu.
_ Đôi khi tao không hiểu sao nết vậy đi làm ngành y được của ông già đó.
Sanzu cảm thán lên tiếng, mà đồng đội bên cạnh hắn lại bảo chừng nào nết như Sanzu đi làm bác sĩ mới có vấn đề nghiêm trọng đấy.
_ Ha...xem ai chê mèo dài đuôi kìa. Nghĩ lại mình đi thằng đầu buồi, cỡ mày làm bác sĩ chắc người ta chưa thấy mặt mày đã chết rồi.
Hai tên liếc liếc qua nhau, kẻ tám lạng người nửa cân đến lúc bác sĩ mở màn mắng một tiếng mới thôi.
_ Hừ
Takemichi xét nghiệm và chụp X quang đến cả kiểm tra tổng quát cũng phải ngốn cả thời gian. Ngó qua cục cưng đi tới đi lui làm Sanzu và Kokonoi tưởng tượng hình ảnh con vịt con của cậu.
Đầu hai tên đều hiện lên hình ảnh đáng yêu đó nên miệng bất ngờ đồng thanh thốt lên thành tiếng
" Cục cưng mình nuôi thật đáng yêu"
Cả hai tên nói xong nhìn nhau kì thị một chút mới dời mắt đi.
_ Nếu thuốc đó không gây hại gì cho Michi thì mày vẫn ủng hộ việc cho cục cưng uống phải không ?
Không hiểu sao Sanzu lại hỏi câu này ngay tại đây, nhưng Kokonoi không lấy làm lạ. Thật ra cái ngữ của hắn chính là đang kiểm tra sự phụ tùng của bản thân với Mikey.
Cái con chó điên trung thành Sanzu quả nhiên không bao giờ ngưng diệt trừ bất kì ai phản bội. Dù vậy chuyện nào Kokonoi không chắc chứ vấn đề về Michi thì.
_ Mày nhớ thời gian bốn năm Michi bỏ trốn mất tích không ?
Sanzu tất nhiên nhớ rõ như in ngày hôm đó, tuyệt vọng và phẫn nộ bao lấy hắn đến cực hạn. Giống như thế giới của hắn sụp đổ, cảm giác đến trái tim bóp nghẹn và lí trí hỗn loạn làm sao hắn quên được.
_ Mày nhớ thì mày nghĩ tao quên được không ? Nên để em ấy quên hết cũng tốt. Làm lại từ đầu tốt hơn nhiều.
Cuộc trò chuyện của hai tên vẫn tiếp diễn đến một lúc thì một bác sĩ khác đi vào chung được giới thiệu là học trò thực tập sinh. Anh ta được phân công vào kiểm tra máu giúp Takemichi.
Sanzu và Kokonoi nhìn xem một lượt, thấy ngoài cái mặt có chút tri thức ra thì trông khá thành thật nên cho qua. Anh ta cũng nhìn hai người cảm giác sởn gai óc và quen thuộc làm anh ta sỡ hãi sâu trong lòng.
_ Yamato qua đây lấy máu nhanh đi.
Bác sĩ hối khiến anh ta nhanh chân chạy qua, đến lúc nhìn thấy Takemichi thì kí ức lúc nhỏ như các mảnh rời rạc xuất hiện trong đầu anh ấy.
Cậu bé dùng baton đánh anh ấy mấy năm về trước đây mà. Người khiến anh ta cảm thấy ân hận cho sự ngông cuồng hồi nhỏ đang trước mặt anh ấy. Sao cậu ta lớn lên mà cái mặt nhìn còn non hơn cả anh nên dễ nhận ra ghê ta.
Anh muốn vỗ lưng cậu chào hỏi người bạn cũ thì lần nữa nhớ ra hai tên đàn ông ở ngoài không phải chính là hai ông già hồi đó xông vào xử đẹp bà cô giáo và gia đình anh ấy....thôi thì lát nữa chào hỏi.
Chậc, hai ông già này có tính là già chưa sao anh thấy hai ổng chả khác gì xưa mấy. Bộ nhà gen này ma cà rồng hay gì.
Nghĩ vậy thôi, công việc thì vẫn phải hoàn thành nhanh chóng. Anh cũng nhận ra Takemichi có vẻ không nhận ra gì anh cả, cũng tốt coi như làm thân trước rồi có dịp xin lỗi cậu ấy sau.
Sau bốn mươi phút cũng xong hết kiểm tra, Kokonoi ôm lấy Michi cho ngồi lên đùi mình hỏi cậu có mệt không. Còn Sanzu đi lấy kết quả kiểm tra từ bác sĩ thì thấy cái mặt biểu cảm muốn xé xác hắn đến nơi của ổng.
_ Nhân tính của mấy người mất hay gì, bộ thằng bé này có mối tình giết cha giết mẹ mấy người hả. Sao hành xác nhóc đó hoài vậy. Có coi nhóc đó là người không ?
Sanzu liếc mắt xuống bác sĩ cảnh báo ông ta mồm miệng sạch sẽ một chút việc không liên quan đến mình đừng xía vào. Giờ thứ anh muốn biết chính là kết quả.
Bác sĩ cũng sợ run cả thân thể nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời. Do ông giận quá nên quên mất đối diện mình là một tên xã hội đên không quan tâm sống chết của người khác.
_ Thân thể bình thường, nhưng bên não bộ chắc chắn có bị ảnh hưởng nên nếu được trong tháng này mỗi ngày cho cậu ấy đến để theo dõi.
Sanzu im lặng khi nghe xong, hắn không nói gì chỉ nhìn qua Takemichi ngoan ngoãn ngồi dựa vào ngực Kokonoi ngủ gục.
Phải mất một lúc lâu hắn mới chậm rãi ừ một tiếng.
Khi ba người rời đi, bác sĩ ngồi trên ghế đau đầu lo lắng. Chưa gì xong thì thằng học trò đã vội chạy vào báo, kết quả xét nghiệm thấy máu của Takemichi cũng bất thường lắm. Và trong máu đang chứa một thành phần bị cấm điều chế.
_ Haizz tội nghiệp đứa trẻ ấy.
Bác sĩ thở dài một hơi, rồi phất tay ý bảo anh ta đừng quan tâm vào vụ của vị bệnh nhân đặc biệt. Yamato có chút không cam lòng vâng một tiếng rồi rời đi.
Có điều trong lòng anh ta hạ quyết tâm một chuyện. Đó là nhất định phải giúp Takemichi giải quyết vấn đề khó khăn. .
BẠN ĐANG ĐỌC
(BonTake)(R18) Sự Sai Trái
FanfictionTitle : Sự Sai trái Author : Yukai ( Ying) Genre : BL, Bonten x Take, chiếm hữu, giam cầm, mang thai, phi Logic Rating: 18+ Warning: Cấm chỉ định dị ứng Boy x boy, Bot mang thai, sinh con, ngược thân ngược tâm P/S : . Xin đừng mang Đi đâu khi mìn...