Kakuchou và Takeomi đau lòng tìm khăn lau mặt cho cậu. Cục cưng của họ chịu khổ rồi, rõ khó khăn mới có ngày Takemichi chịu gọi họ dậy buổi sáng. Thói quen lúc nhỏ của cậu họ nhường như nghĩ đã thành hoài niệm.
_ Tao dẫn Michi đi tắm đây, không lát dậy ẻm lại mít ướt cho coi.
Kakuchou nói kiểu thông báo thì đã bồng Michi đi về phòng mình. Nếu người bế Takemichi về phòng không phải quân tử Kakuchou thì mấy tên còn lại có cái nịt chứ cho.
_ Sanzu, thuốc của Takemichi khi nào uống.
Bỗng Mikey hỏi Sanzu giờ uống thuốc của cậu, mấy tên bắt đầu tập trung nhìn hắn. Trên mặt có chút biểu lộ nghi ngờ về phía sếp của mình.
_ Sau khi ăn sáng sau ba mươi phút thì là lúc em ấy uống.
Sanzu kính cẩn trả lời, hắn cũng thắc mắc sao hôm nay Mikey lại hỏi vấn đề nhỏ nhặt trừ khi....Sanzu cúp mi xuống, hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn là một kẻ xấu xa, độc ác nhưng chỉ có liên quan đến bé con hắn sẽ lo sợ...
_ Em ấy cần bổ sung chất khoáng nên mày lát vào phòng tao lấy lọ thuốc màu trắng, ngăn tủ thứ nhất cho Michi đi. Uống nhiều nước vào.
Không khí xung quanh liền trầm lại, đến Sanzu cũng bất động mấy phút chưa trả lời Mikey. Nhận ra ánh mắt khác thường của cả đám thuộc lạ, Mikey im lặng chăm chú nhìn lại tự giác mấy tên quay hướng khác khó xử.
_ Mày điếc và bị câm rồi hả Sanzu
Bị hắn nhắc nhở Sanzu liền giật mình bảo sẽ làm ngay.
Lát sau, Kakuchou bế Michi đi ra. Lúc này cậu đã tỉnh mặt còn chút ửng hồng. Họ thật muốn bế bé con vào lòng, mà Kakuchou hẫng tay trên trước sao mà giành.
_ Được rồi, Michi em muốn gì nào.
Ran mỉm cười về phía cục cưng hỏi cậu hôm nay tìm bọn họ là muốn cầu xin điều gì. Họ thật thắc mắc Michi bé cưng muốn xin gì ở họ, đột nhiên Ran nhớ đến Michi từng đòi nhảy dù...Hắn có chút dè chừng hỏi cậu
_ Michi à, em đừng xin mấy trò làm anh đau tim nha. Ran ran có ngày bệnh tim vì em mất.
Takemichi chớp chớp mắt, ngơ ngác không hiểu Ran đang suy nghĩ gì nữa. Có bọn chúng làm cậu đau tim với khóc nhiều thôi chứ cậu có làm gì chúng đâu.
_ Được rồi, Michi nói đi em đang muốn cầu xin điều gì.
Mikey chống tay, đôi mắt nheo lại nhìn cậu chờ đợi. Hắn muốn xem rốt cuộc cậu muốn có ý gì. Hắn vẫn luôn cảnh giác từ mọi thứ, Mikey không tin tưởng gì tuyệt đối. Đến cả Sanzu hay Emma hắn đều có mức độ cảnh giác. Với Takemichi chính là không tin tưởng cậu an phận vì trong mắt cậu vẫn tồn tại khát khao tự tại kia.
Takemichi cảm nhận sự đề phòng của chúng, cậu chỉ cười khổ một chút. Cậu sao có thể nghĩ bản thân lúc còn nhỏ chỉ cần chạy ra cười cười ôm hôn làm nũng cầu xin chúng là được tất cả.
Cậu hít một hơi thật sâu ổn định tinh thần của mình.
_ Em...muốn xin mấy anh cho bọn trẻ đi học. Chúng cần tiếp xúc xã hội nên...cầu xin các anh. Em hứa sẽ làm mọi thứ các anh yêu cầu.
Takeomi phì cười đến xoa đầu cục cưng nhỏ, tưởng cậu đòi hỏi gì cuối cùng cũng vì cầu xin cho người khác. Bé con đúng là chả biết cầu xin gì cho bản thân cả.
_ Tụi nhóc đó đến tuổi đi học rồi hả, ơn trời tống tụi nó đi đi học đi nhờ. Có cái nào học ba năm về nhà lần không ?
Rindou cảm thán, sao hắn không nhớ cho đám nhóc ồn ào đó đi nữa. Cái nào rất tuyệt đó chứ, thế là chả có thằng nhóc nào lén quăng đồ hắn vào thùng rác nữa. Ran bên cạnh cũng tán thành với em trai.
Sanzu và Kakuchou chỉ im lặng ý là họ không ý kiến gì cả. Nếu Takemichi đã mở miệng thì cứ làm theo. Kokonoi bảo chuyện đó dễ mà, thẩm quyền kia giao cho Takeomi là xong.
Mikey cảm thấy việc nhỏ nhặt kia nếu dưới quyền kiểm soát của Phạm Thiên thì không gì bất ổn. Nên hắn đồng ý thông qua.
Takemichi nghe ai cũng tán thành, gương mặt cậu liền rạng rỡ. Nụ cười hạnh phúc không che giấu liền nở trên môi.
.....
Đột nhiên cậu cảm nhận mọi thứ lại yên tĩnh, Takemichi liền nghiêng đầu tự hỏi sao bọn họ biểu cảm lạ quá vậy. Sao tên nào cũng mang vẻ ngạc nhiên thế.
_ A..
Kakuchou ôm chặt lấy cậu làm Takemichi bất ngờ. Đôi mắt anh ánh lên vẻ xúc động.
_ Bao lâu rồi, em mới thoải mái với chúng tôi thế này. Bakamichi của anh...
Takemichi dịu mắt xuống khi nghe xong, bao lâu nhỉ. Chắc là từ lúc cậu biết được dục vọng của bọn chúng, lúc cậu bị teo nhỏ và mất kí ức bọn chúng là tất cả của cậu, nhưng..chính chúng phá hủy đi hết thảy.
Takemichi im lặng để cho Kakuchou ôm cậu, rồi từng tên đều đến hôn lên mặt cậu yêu chiều. Giống như việc chúng yêu thích làm cậu lúc trước.
Đêm hôm đó là ngày của Ran hắn bảo cậu chờ hắn chút. Takemichi không biết hắn lại bày trò gì đây. Thì Ran xuất hiện mặc bộ đồ thật lạ, nhưng cũng rất bắt mắt có cái thay vì mặc quần thì chỗ đó lại là quấn băng. Thời trang thật độc đáo.
_ Ý là anh đang khoe đồ với em hả ?
Ran coi bé con ngốc nghếch nhà mình tròn xoe mắt hỏi hắn, liền cười khì hôn lên môi cậu. Hắn bảo đúng rồi, nên muốn cậu coi thứ hay ho
_ Em xem nè thay vì mặc quần cởi ra, thì giờ anh chỉ cần vén ra rồi chịch bé con thôi. Rất tiện phải không.
Cậu đờ người khi nghe Ran dâm ô lên tiếng, Takemichi đỏ rần mặt vội lấy gối che đi chỗ hở hang của hắn. Mặt cậu sắp bốc hỏa đến nơi mất.
Ran lại bật cười vì hành động của bé cưng nhà mình, Takemichi thì vẫn là Takemichi thôi, bé con mít ướt và ngây ngô của hắn.
_ Sao em lại làm ngạt nó rồi, em phải con c* anh thở chứ. Nó ngạt rồi sao cứng làm em sướng đựơc
Takemichi nghe xong liền bùng nổ, cậu tự ôm đầu cúi xuống giừơng, miệng lầm bầm mắng Ran là đồ biến thái.
_ Vậy Michi à, em Bj cho anh nha. Anh hứa sẽ không chọc em nữa.
Ran cười xấu xa, cúi xuống bên tai Michi thỏ thẻ dụ dỗ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BonTake)(R18) Sự Sai Trái
FanfictionTitle : Sự Sai trái Author : Yukai ( Ying) Genre : BL, Bonten x Take, chiếm hữu, giam cầm, mang thai, phi Logic Rating: 18+ Warning: Cấm chỉ định dị ứng Boy x boy, Bot mang thai, sinh con, ngược thân ngược tâm P/S : . Xin đừng mang Đi đâu khi mìn...