PN: Mái ấm (End)

2K 252 13
                                    

Ran bất tri bất giác gật gật, đến khi Michi hôn lên má hắn còn giật mình. Rindou trừng lớn nhìn hai người, Michi lại nghĩ hắn ta lại muốn công bằng nên cũng hôn lên trán hắn.

_ Hai anh nay sao vậy, trong người không khỏe à. Có cần nghỉ ngơi không, thôi nay em đưa bọn nhỏ đi học cho.

Bọn hắn chỉ thấy cậu dịu dàng lo lắng cho mình, rồi nhắc bọn hắn mau ăn cơm đi. Cậu bảo bọn hắn trưa nay muốn ăn gì để cậu đi siêu thị về nấu.

Cảm giác không chân thật chút nào, cho đến khi Michi dẫn hai đứa trẻ đi học thì hai tên chỉ mới tiếp thu một chút vẫy tay tạm biệt cậu.

Rindou liếc mắt đến mấy tấm hình ở trên kệ, toàn là ảnh gia đình cậu và bọn hắn cùng hai bọn trẻ. Có cả tấm hình ba người kết hôn nữa, Ran và Rindou trợn cả mắt. Mới có mộ tiếng mà bọn hắn kinh ngạc không dưới năm lần.

_ Kì diệu quá thôi...

Hai tên lại cứ tò mò mà đi lục hết cái này đến cái kia khác trong nhà. Cho đến khi phát hiện cái hộp ghi chữ " Báu vật của gia đình Haitani". Mở ra lại là mấy món đồ tầm thường và mấy cái đĩa. Cả hai cùng mở xem bên trong đĩa là nội dung gì, mà được để trong hộp báu đó.

Thông qua màn hình, âm thanh của Rindou bất ngờ vang lên

" Được rồi này"

Hình ảnh sống động cũng theo đó hiện ra, và điều họ thấy đầu tiên là cảnh tại nhà thờ. Ngày mà Ran, Rindou tự tay quay lại hình ảnh của mình và Michi..

" Rindou anh quay gì vậy, thôi đừng quay sát mặt em thế"

" Ran, anh tránh ra để em cận cục cưng coi "

" Sao mày không quay cận cạnh mặt anh nè, anh cũng muốn lên sóng"

Trong video cả ba tuy mặc đồ cưới nhừn không ai nghiêm chỉnh cả, cứ chạy nháo cười đùa với nhau. Rồi đến khi chuyển cảnh là cuộc sống thường ngày của bọn họ. Hòa hợp lại hạnh phúc..

" Rin Rin không thích ăn ngọt đâu...Michi nấu gì cho anh vậy"

" Ran ran không thích ăn đồ dở đâu Michi nấu phải ngon đó "

Tiếp theo là cảnh Michi cầm giá rược hai tên đùa giỡn mình quanh nhà, cho đến khi chiếc máy quay bị chạm ngã ngửa ra thì nghe một tiếng boong

" Đau chết Ran ran rồi hức ....mưu sát chồng"

Đĩa một kết thúc như thế, hai anh em lại nhìn đến say mê. Ran như không chờ được lấy một chiếc dĩa khác xem tiếp lần này là lúc Michi với chiếc bụng to lớn đang ngồi ăn táo coi truyền hình

" Giới thiệu cho mấy đứa cháu chắt Haitani sau này, nhìn đi cụ của mấy cháu đó. Mang thai bắt cụ ông đây đi rửa chén "

" Rồi Rin rin rửa chưa ?"

" Rồi "

Những sinh hoạt hằng ngày của cậu, rồi đến khi cậu đau đớn chuyển dạ, chỉ còn lại âm thanh rè rè cùng hỗn âm kinh hoàng của Ran và Rindou vang đến..

Hai người xem đến không rời nhìn hai đứa trẻ sinh đôi trên tay cậu, Michi cười đầy nhân hậu hỏi hai tên đặt tên còn là.

" Anh lớn Rachi và đứa em Richi "

Và giờ Rindou cùng Ran cũng hiểu được tất cả mọi chuyện. Lòng lại như gì đó sợ hãi vô cùng, hạnh phúc quá lớn khó mà tiếp thu. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ đến cái viễn cảnh hạnh phúc tột cùng này. Giờ lại thấy điều này, quá sức chịu đựng bọn chúng rồi.

_ Hai anh vẫn chưa nghỉ ngơi à

Takemichi về nhà thấy hai tên chồng vẫn còn ở bên ngoài nên nghi hoặc đi đến lại thấy họ đang coi video lúc trước của gia đình. Rồi cái biểu cảm hoang mang hoảng hốt kia là gì đây. Cậu nghĩ có lẽ hai người dạo này bị công việc đè nén quá nên hiện tại hơi bị căng thẳng nên đi đến chen vào giữa hai người ngồi xuống..

_ Sao vậy, em coi chung với hai anh nha. À cái này lúc gia đình mình đi du lịch có nè...Rachi và Richi lúc đó ba tuổi đòi hai anh bế leo núi này.

Hai kẻ thấy cậu chồm tới thì bất ngờ ôm lấy cậu. Michi hết hồn hét lên một tiếng rồi chỉ thấy mình được hai người kéo vào lòng ôm chặt cứng..hình như hai chồng cậu đang run rẩy. Cậu cảm thấy vô cùng lo lắng hỏi họ chuyện gì thì Ran đã từ tốn nói..

_ Hạnh phúc không chân thật chút nào Michi...

Michi nghe nghĩ hắn nay sao đa sầu đa cảm quá rồi nên tiếp lời nói là thật. Ran và Rindou cứ hét lên không phải, không phải..cho đến khi Michi giang tay ôm lấy hai ngừơi

_ Đây là mái ấm của hai anh mà, nên có chuyện gì kể em nghe được không

Cảm nhận cái ôm ấm áp này sau ba năm mất đi cậu, hạnh phúc này quá hư ảo chúng sao lại dám nghĩ đến từ rất lâu rồi còn chưa quen biết cậu, chúng đã chưa từng nghĩ bản thân có cái gọi là mái ấm, thứ đó quá xa xỉ với chúng..Không được rồi chúng sẽ càng lúc càng tham lam hơn nữa, thật không ổn rồi...

Ran như mất khống chế hôn lên đôi môi cậu chiếm đoạt, Rindou cũng không kiềm nén vạch chiếc áo cậu ra để lộ vòng eo thon gầy..

_ Em là thuộc về bọn anh đúng không, nói đi Michi đúng không..

Hai kẻ điên cuồng hét lớn kia, Michi lại không tỏ ra ghét bỏ chỉ đáp lại bọn chúng..

" Phải em thuộc về bọn anh "

.
.
.

DẬY ĐI HAI THẰNG KHỐN KIA, TỚI LÚC ĐI LÀM RỒI. HÔM QUA TỤI MÀY
SAY QUÁ NÊN ĐÁM ĐÀN EM CHO NGỦ CHUNG PHÒNG LUÔN, TIỆN TAO ĐẾN GỌI GHÊ HA

Hai anh em nghe tiếng Sanzu la hét gọi dậy thoát khỏi giấc mơ hạnh phúc đó. Cùng lúc cả hai trừng mắt căm phẫn về phía Sanzu. Làm hắn nghẹn cả tức đóng rầm cửa lại hét chửi hai anh em điên khùng, gọi dậy không có tiếng cảm ơn thì thôi lại còn trừng hắn hận thù vậy. Riết rồi điên hết cả lũ, ....tại sao vậy chỉ vì chúng đã hưởng thụ cảm giác ấm áp thì khi mất nó đi sao lại không điên cho được

Ran và Rindou đều im lặng bất động, giấc mơ hạnh phúc đó quả là hư ảo tuyệt đẹp. Nếu được phải chi không tỉnh lại nữa, cứ trong đó mãi luôn cũng tốt

_ Em trai này, nếu bắt được Michi...anh muốn cắt gân chân em ấy...như vậy chúng ta sẽ không mất em ấy nữa phải không..

Rindou trầm ngâm một hồi mới đáp lại lời anh mình

_ Phải mau chóng tìm lại mái ấm của mình thôi anh, em sắp điên đến chết rồi đây...

Không gian yên tĩnh khi âm thanh của Rindou kết thúc. Không ai nói gì thêm nữa, chúng vô cùng bình tĩnh chuẩn bị đồ đi làm cho buổi sáng hôm nay. Chỉ là trong ánh mắt lại tối tăm bị bóng đêm bao phủ.

(BonTake)(R18) Sự Sai TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ