Phiên Ngoại :Giả lập không phục hồi ký ức (2)

1.7K 185 34
                                    

Cơ thể cậu run rẩy trong sợ hãi, ngón tay của Mikey đã đâm vào nơi hậu huyệt sưng tấy của cậu càn quấy. Khi nãy Ran mới tẩy rửa giúp cậu giờ lại đến Mikey trêu đùa. Takemichi không thích việc này chút nào.

Đôi mắt xanh rưng rưng nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Tội nghiệp thay mọi thứ không còn như trước khi cậu làm nũng với bọn hắn. Không một tên nào cưng chiều đi đến giúp cậu chỉ còn những đôi mắt nhìn thích thú trêu đùa.

_ Hức...hức...hức...ư......

Takemichi không nhịn được nữa òa khóc nức nở trong lòng Mikey. Tiếng khóc rõ lớn muốn tố cáo mình bị ăn hiếp. Khiến Mikey hơi khựng lại động tác liếc mắt ngó qua bé con khóc nhè.

_ Không phải Michi từng bảo sẽ không mít ướt nữa sao. Giờ xem ai là bé khóc nhè đây.

Kokonoi đi đến xoa đầu cậu cũng không quên chọc ghẹo bé con nhà mình. Làm mấy tên khác cũng bật cười thành tiếng nhưng càng vậy Takemichi càng khóc lớn hơn. Cho đến khi Mikey không chịu nổi gằng giọng nói.

_ Michi nín ngay..

Lúc này cậu lạnh cả người không dám hó hé thêm tiếng động nào. Xem ra người Takemichi sợ nhất vẫn là Mikey. Vì từ nhỏ đến lớn chỉ có hắn là phạt cậu mà thôi, còn lại đều rất nuông chiều cậu là không dám đánh mắng hay là do Mikey không cho phép.

_ Michi em phải biết từ lúc này những điều như vậy diễn ra là rất bình thường nên không có gì em phải khóc lóc ở đây.

Bình thường ??

Cậu mím môi khi nghĩ đến việc họ làm gọi là bình thường. Cậu không hiểu, điều đó không đúng với luân thường mới phải. Huống chi...cậu chỉ mới mười hai tuổi và họ là người nhà cậu. Nó thật sai trái, không được cậu không muốn vậy. Cậu sợ hãi điều nhục nhã này hơn hết là cơn đau mỗi khi họ đè cậu.

_ Anh Mikey...chúng ta như trước được không ? Michi sẽ là cậu bé ngoan mà, em không cãi anh nữa đâu..nên mọi người đừng như vậy nữa ...Michi sợ lắm..

Cậu không dám khóc thành tiếng nữa nhưng giọng cầu xin vẫn run rẩy cùng nước mắt lăn dài. Nó làm bọn chúng như bị dao cứa vào tim mình. Bé con họ quá đáng yêu còn ngây thơ, làm sao trở lại như trước khi đã ăn trái cấm.

_ Em nghĩ vì sao bọn anh nuôi em Michi...bé có biết nuôi vợ từ bé không. Michi chính là vợ của bọn anh đó.

Ran không nhịn được đi đến phía sau ghế hôn lên tóc giải thích. Làm Michi giật mình rồi lại ngơ ngác như chú nai không hiểu việc gì.

_ Em...

Takemichi muốn hỏi gì thêm thì tay nhói lên rồi cơ thể nặng nề ngất trong lòng Mikey. Sanzu một bên quan sát Mikey tiêm vào cơ thể cậu thuốc mê, hắn đi đến khi cậu đã hoàn toàn ngất đi. Cả cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng hắn không khỏi cảm thán. Hắn hỏi Mikey vậy quyết định cuối cùng của hắn là gì ?

_ Huấn luyện Michi, khiến em ấy chấp nhận việc mình phải banh chân cho chúng ta. Nếu cứ muốn bỏ trốn thì cứ cắt chân em ấy.

Mikey giọng đều đều lên tiếng, và mấy kẻ xung quanh cũng không phản đối điều gì thêm nữa. Chúng biết Mikey đã ra lệnh thì chỉ có thể chấp hành, việc này chỉ có thể tối đa dạy dỗ cậu chứ làm điều độc ác với bé con bọn chúng đau lòng khi thấy cậu gào khóc mất.

Kakuchou vuốt ve gương mặt bé nhỏ mệt mỏi cùng hốc mắt đỏ hoe ấy có gì đó luyến tiếc cũng như chấp niệm trong hắn. Hắn yêu anh hùng Takemichi của mình, cũng yêu Takemichi bé nhỏ do chính hắn nuôi lớn. Người hắn yêu chỉ có thể là Hanagaki Takemichi. Nên xin lỗi mày Takemichi vũng bùn này tao chỉ có thể kéo mày xuống cùng tao.

_ Kakuchou đừng làm tao thất vọng.

Mikey dựa vào ghế lạnh lùng nói lời uy áp cho tên thuộc hạ, kẻ cũng để ý đến cậu từ quá khứ cho cả khi mất ký ức.

Hắn nói rồi cũng nhắm mắt lại hồi thần, Mikey thật lòng biết bản thân rất tàn nhẫn với cậu. Nhưng hắn không còn cách nào khác vì nếu được chọn hắn luôn biết cậu sẽ mãi mãi không theo chung thế giới dơ bẩn này cùng hắn. Nên chỉ có thể bắt ép cậu vào tận cùng, thì dù có hồi phục ký ức đi nữa..đã không còn gì lo ngại.

Không còn đường lui nữa rồi Michi của anh.
.
.
Trong căn phòng to lớn không lấy một cái cửa sổ, Takemichi thân thể trần chuồng hốt hoảng bỏ chạy đến cánh cửa phòng muốn đào thoát.

Vừa mới chạm đến tay cầm thì eo cậu đã bị cánh tay săn chắc cùng các múi cơ quyến rũ xách lên. Thân trên cậu đổ xuống ập vào cánh cửa một tiếng rõ kêu.

_KHÔNG..A...AH..ĐAU QUÁ....HỨC...THA EM...KAKUCHAN..ah...

Dương vật to lớn không hề lưu tình đâm vào hậu huyệt nhỏ đến căng hết cả mép thịt bắt đầu luận động.

Ầm ầm ầm

Cánh cửa run lắc dữ dội theo mõi nhịp nhấp của Kakuchou nắc vào bên trong cậu. Theo đó còn cả tiếng rên rỉ cầu xin của cậu.

_ Ah...Michi...anh..yêu em...đừng...từ chối anh...ah..anh đã luôn yêu em..từ rất lâu rồi.

_ ưm...đừng mà..hức...

Anh ta tỏ tình thì càng gia tốc nhịp hông của mình, các cú thúc càng nhanh và sâu hơn đến khi rùng mình bắn vào bên trong đợt đầu. Takemichi nức nở chôn mặt vào cánh cửa khi cảm nhận phía dưới đang chảy tin xuống chân cậu.

Kakuchou xoay người cậu lại, anh hôn lên gương mặt đỏ ửng cùng hơi thở khó nhọc của cậu. Lần thứ hai lại bắt đầu

 Lần thứ hai lại bắt đầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.








(BonTake)(R18) Sự Sai TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ