Chương 37: Lại về

2.7K 293 10
                                    

Tami cứng đơ người khi nghe Mikey nói thế, papa của bé rất tốt mà còn rất dịu dàng tại sao lại có người muốn hại papa. Đôi mắt to tròn lại nhìn về con người máu me bê bết kia, bé sợ lắm muốn về với mấy anh và papa cơ.

Nhưng cha Mikey lại ép bé ngồi đây nghe những câu vô cùng đáng sợ. Lại còn cho bé thấy người hại papa xém chết. Tami không ngăn được cảm xúc mà khóc nghẹn không dám to tiếng.

_ Tami sao con lại khóc, qua đây cha Ran bế con nào.

Mikey cũng không ngăn cản Ran bế bé đi, hắn ngồi đó giao công việc còn lại cho Sanzu và anh em Haitani..

_ Việc dạy dỗ Tami giao ba đứa bây, còn lại xử trí mấy đống rác đó Takeomi giải quyết. Còn Kokonoi và Kakuchou tao muốn tụi mày liên lạc bên phía Draken đi. .

Cả đám không hiểu sao lại phải liên lạc với đám kia. Suy nghĩ của Mikey thật khó hiểu cho lúc này, nhưng nếu là mệnh lệnh thì tuyệt không nghi ngờ.

Mọi việc diễn ra tiếp đến thêm một tuần sau cậu cũng được xuất viện. Takemichi cũng không có nhiều cảm xúc, dù sao cậu thấy mình ra vào bệnh viện đến quen mặt thì sớm muộn gì cậu cũng lại vào nữa thôi.

Trong khi Kakuchou soạn đồ cho cậu thì một nhóm người xông đến. Cậu giật mình khi thấy đó là Draken, Chifuyu , Inui và cả mọi người của Touman. Họ cũng chằm chằm không rời mắt khỏi cậu.

_ Cộng sự..mày ...hức..

Chifuyu là kẻ đầu tiên xúc động chạy đến ôm chầm cậu. Takemichi biểu cảm bắt đầu mếu máo, rồi cũng òa khóc ôm lấy bạn mình. Những tên còn lại cũng nhào đến mừng rỡ cuối cùng họ cũng được gặp cậu rồi. Người mất tích cả mấy năm nay, cứ ngỡ sẽ không còn gặp lại.

_ Tao nhớ tụi mày lắm....xin lỗi...hức..

_ Mày vẫn mít ướt  Takemichi, ngoan nào nín đi tên này.

Draken xoa đầu cậu cười khì chọc ghẹo,   tiếng cười nói vang mãi. Đến mức nụ cười trên môi cậu chưa hề tàn một chút nào. Khác với bên đó Kakuchou biểu cảm lại có phần lạnh nhạt, chỉ là khi Chifuyu ôm cậu. Anh ta thật muốn bắn chết tên đó, tuy vậy Kakuchou không ngốc biểu lộ điều ấy ra bên ngoài.

Cậu và Touman trò chuyện về những năm gần đây của mình thế nào. Nhưng tuyệt không ai hỏi về cậu, họ qua lời kể của Emma và Hinata cũng thầm hiểu cuộc sống của Takemichi những năm gần đây không hề tốt..

Cậu nghe mọi người kể về cuộc sống hiện tại của mình, họ đều đang có cuộc sống hạnh phúc. Takemichi vui mừng thay cho mọi người, thật tốt ít ra cậu biết được cố gắng của mình là không vô ích.

_ Còn Akkun và ba đứa kia sao ?

Chifuyu biết cậu đang lo lắng cho bạn mình nên anh cũng trực tiếp nói cậu nghe về bốn đứa kia. Họ giờ đều có gia đình cả rồi, còn rất hạnh phúc. Nguyên nhân họ không đến là do Draken quên thông báo bốn đứa đó.

_ Tại tao nghĩ thằng Chifuyu liên hệ rồi...nên.

_ Không sao, nghe tụi nó ổn là tôi vui rồi. Cả tụi mày cũng tốt nữa.. Hinata cũng rất hạnh phúc...tốt lắm. Tao thấy hạnh phúc lắm rồi...

Inui bàn tay khẽ siết lại, mọi người đều hạnh phúc thì tại sao tổng trưởng của anh lại bất hạnh đến vậy. Đáng ra lúc này cậu cũng phải có một cuộc sống tự do tự tại mới đúng. Đã bao lần anh tìm đến Kokonoi để chất vấn hắn ta. Nhưng hắn lại dùng lý do yêu cậu để che đậy tất cả.

_ Đủ rồi, Michi về thôi. Sanzu đến rồi hôm khác em và tụi nó còn gặp.

Kakuchou mất hết kiên nhẫn vì đám này cứ bu quanh cậu. Anh đi đến chen ngang bế trên tay, làm Takemichi giật mình bám vào cổ anh ta.

_ Kaku chan ?

Cậu không nghĩ mình lại bị bế bỏng nhẹ nhàng đến vậy. Takemichi biết bọn Phạm Thiên cho nhóm Draken đến thăm cậu đã là quá rộng lượng rồi. Cậu không dám đòi hỏi gì thêm. Cậu cười khổ khi Baji muốn mắng Kakuchou bỏ cậu xuống.

Cậu sẽ không để họ liên lụy thêm bất cứ nguy hiểm nào nữa. Cuộc sống này không dễ dàng gì có được, dù sao không ai chết vì một nguyên nhân đau lòng nào không phải rất tốt sao.

_ Hẹn khi khác đi, tao cần phải quay về nhà rồi. Thật sự tao giờ rất tốt, tụi mày đừng lo

Cậu nói dối đó, lại còn nở nụ cười dịu dàng để lừa gạt bọn họ. Takemichi là một kẻ ngốc, không là một kẻ ngốc tốt đến thương tâm. Họ muốn nói nữa lại sợ chỉ càng cậu thêm.khó xử. Thà rằng một ngày nào đó họ sẽ giúp cậu thoát khỏi Mikey. Ai bảo anh hùng thì không được cứu rỗi, chờ đi Takemichi tụi tao sẽ cứu mày.

Tạm biệt nhóm Draken cậu leo lên xe của chúng chở về. Ngồi giữa Sanzu và Kakuchou cậu thấy kiểu như bị áp giải. Sanzu lại nghe việc cậu tiếp xúc với Touman lại mặt mày cau có, hắn cứ lải nhải về việc đó mãi. Takemichi nghe cũng mệt mỏi, cậu ngáp một hơi dựa vào người Kakuchou..

Anh chưa kịp vui xoa đầu cậu, thì Sanzu lại kéo đầu Takemichi về lòng hắn. Lập tức ánh mắt bất thiện của hai kẻ giành giật mồi liếc nhau đến căm ghét.

_ Nếu hai người muốn đánh nhau thì cho tôi đi bộ.

.....Và không có chuyện gì xảy ra nữa cho đến khi Takemichi trở về chốn cũ. Tòa nhà cao ngất chỉ là một tòa tháp giam cầm với cậu. Phạm Thiên sẽ còn hùng mạnh đến mức nào nữa đây, Takemichi cảm thán bước vào trong cùng họ.

" Mừng em trở lại Phạm Thiên, Michi của bọn anh "







(BonTake)(R18) Sự Sai TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ