Hắn vô cùng tận hưởng sự ngoan ngoãn của cậu, Kokonoi ưu nhã ngậm lấy một bên ngực Takemichi mút mát. Làm cậu run run cả người, dù sao cũng không phải lần đầu chúng làm ba vụ này nhưng Takemichi vẫn rất xấu hổ mà lầm bầm.
" Ngực đã bảo không có gì rồi mà"
Kokonoi nghe hết vào tai tiếng càm ràm của cậu, hắn chỉ khẽ mỉm cười. Tay bên cạnh cũng không rãnh rỗi mà đưa lên bóp xoa bên ngực còn lại.
_ ưm....nhột....ah...
Hắn chơi cho đến lúc ngực cậu sưng lên, núm cũng trở thành màu đỏ bắt mắt mới buông tha. Kokonoi nhẹ nhàng hôn lên má cậu rồi đặt Takemichi nhẹ nhàng nằm xuống.
_ Đừng lo anh sẽ nhẹ nhàng.
Không khí lãnh lẽo vào da thịt khiến cả người của cậu ửng hồng trước mắt hắn. Như muốn dụ dỗ hắn mau nuốt cậu vào bụng mình. Kokonoi liếm môi, hắn mở tủ bên cạnh lấy ra gel bôi trơn và bao cao su bên trong bắt đầu quá trình chuẩn bị cho cậu.
Takemichi thầm thở phào khi thấy hắn đeo bao, rồi cậu có chút ngẩn người sao cậu lại cảm giác an tâm khi hắn đeo bao cao su nhỉ. Dường như cậu quên điều gì đó thì phải. Takemichi cảm giác mơ hồ khó giải thích. Cậu cố gắng nhớ ra thì Kokonoi bất ngờ đi vào trong làm Takemichi hít một hơi.
_ Ah...khoan...
_ Do em không tập trung đấy, ah....đừng thít chặt quá Michi...ah..thả lỏng ra nào. Em đang siết chồng em đau đó...
Suy nghĩ gì chứ, đến lúc này cậu đã bị dục vọng chơi đùa rối tinh rối mù rồi. Takemichi rên rỉ dưới thân thể Kokonoi đầy hoang dục.
Một ngày như thế lại trôi qua, hằng ngày Takemichi đều đưa đám nhỏ đi học. Điều đó là niềm hạnh phúc nhất của cậu mỗi ngày, xong xuôi thì quay về lăn qua lăn lại với bọn Phạm Thiên.
_ Michi coi nè, nay anh mang cho em hộp bánh ngon nè.
Rindou vui vẻ cầm hộp bánh đem về cùng anh trai, trừ bỏ vết máu dính trên mặt thì mọi thứ đều trong sáng hẳn ra. Hắn còn định đến ôm cục cưng đáng yêu đang ngồi sofa trước mắt thì Sanzu đó quăng cái khăn vào mặt Rindou đầy vẻ khinh thường.
_ Đồ dơ dáy, lau mặt với tay chân đi rồi ôm. Đừng lây vi khuẩn của mày cho Michi.
Rindou tức muốn đánh cho thằng Sanzu đến nơi, lại thấy ánh mắt cảnh cáo của Mikey. Vì lần này Sanzu đúng mà, nên hắn không thể đánh được. Cục tức này hắn nhịn lần sau sẽ moi móc thằng chó tóc hồng đó sau.
Ran bên cạnh, nụ cười vẫn nở đi đến chỗ Michi hôn lên má cục cưng nhà mình. Rồi than vãn hôm nay đi làm mệt chết đi được, còn gặp mấy đứa hãm l** chọc hắn điên hoài.
_ Tội nghiệp Ran ran...
Michi phồng má ngây ngô lên tiếng nhưng lời cậu vừa nói ra khiến mấy tên rất bất ngờ. Ran sững lại ngơ ngác chăm chú nhìn cậu, mấy tên khác cũng cứng đơ ngưng mọi hành động.
Vừa rồi có phải Michi vừa cư xử như một đứa trẻ đúng không. Họ đã cảm thấy lạ rồi, gần đây Michi rất hay quên lại còn đôi lúc lộ ra mấy cái thói quen lúc nhỏ nữa. Bọn chúng liền mang mối lo lắng muốn lên tiếng thì Mikey bên kia đã đưa tay lên miệng mình ra hiệu im lặng.
Lúc này cả bọn mới vỡ lẽ, không phải Michi gặp vấn đề nào cả. Mà là do Mikey sắp xếp cả, Kakuchou bàn tay cod chút run rẩy không biết vì sợ hay là vì quá giận dữ.
Takemichi khó hiểu sao hôm nay bọn chúng biểu cảm lạ quá vậy, cậu chỉ nói có một câu với Ran thôi mà. Takemichi khịt mũi một chút, cũng không muốn nghỉ nhiều. Cậu cảm thấy cuộc sống giờ hình như dễ chịu hơn trước rất nhiều rồi. Ít ra cậu cảm giác rất ấm áp giống như lúc còn nhỏ bên cạnh bọn chúng vậy.
_ Michi ngoan mặc áo khoác vào đi, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.
KAKUCHOU!
Anh không yên tâm chút nào liền muốn đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Mikey quá mức điên rồi, hắn còn muốn dày vò thân xác của cậu thì quá mức rồi, giờ còn muốn hại cậu ra sao nữa.
Anh vừa nắm lấy tay Michi kéo đi, Sanzu đã hét lên tên anh. Không phải vì hắn tức giận vì Kakuchou muốn dẫn Michi đi bệnh viện mà là sắc mặt của Mikey đang vô cùng đáng sợ. Hắn biết chỉ cần Kakuchou dẫn Michi rời khỏi phòng thì Mikey sẽ lập tức giết Kakuchou dù sao hắn vẫn không muốn tên tốt tính nhất trong đám bị giết liền kéo lý trí của Kakuchou lại.
_ Mọi người sao vậy ?
Takemichi ngốc nghếch không hiểu sao đột nhiên không khí của mấy tên lại căng thẳng. Cậu nắm lấy tay Kakuchou, còn ngó qua Mikey vẻ mặt đáng sợ đằng kia. Cảm giác bất lực và bối rối không biết chuyện gì làm cậu có chút sợ sệt.
_ Sanzu, mày đem Michi về phòng đi. Còn lại ở đây tao nói chuyện một chút.
Nhận lệnh, lập tức Sanzu đi đến chỗ Kakuchou đưa tay ra, hàm ý rất rõ ràng. Kakuchou cảm xúc hiện tại vẫn còn mang giận dữ nhưng cũng phải bất lực đưa tay Michi cho Sanzu.
_ Kaku chan ?
Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, anh chỉ khẽ cười xoa đầu Michi.
_ Đừng lo bakamichi, tụi anh chỉ nói chuyện chút thôi.
_ Ừm....đừng gây nhau nha.
Michi giống như ông cụ non dặn dò, làm không khí giữa mấy tên cũng bớt căng thẳng chút. Sanzu vội vàng xách bé con nhà mình về phòng, mắc công lát có gì trúng cục cưng của anh nữa.
Khi cánh cửa phòng của Michi đóng lại, cũng là lúc cuộc nói chuyện nghiêm túc của Bonten bắt đầu. Kakuchou là người đầu tiên lên tiếng.
_ Tại sao lại làm thế với Bakamichi ? Boss hãy nói cho tao biết, mày có yêu Michi thật sự không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(BonTake)(R18) Sự Sai Trái
FanfictionTitle : Sự Sai trái Author : Yukai ( Ying) Genre : BL, Bonten x Take, chiếm hữu, giam cầm, mang thai, phi Logic Rating: 18+ Warning: Cấm chỉ định dị ứng Boy x boy, Bot mang thai, sinh con, ngược thân ngược tâm P/S : . Xin đừng mang Đi đâu khi mìn...