Chương 1

298 15 2
                                    


Mọi thứ trước mắt tôi giờ đây như gọn ghẽ mà phác họa đầy đủ chân dung của chàng trai với gương mặt diễm lệ đầm đìa nước mắt. Tôi biết, Perth giờ đây như sụp đỗ tất cả khi người mẹ thân thương của anh đã qua đời, anh chỉ biết thu mình lại trước sự hỗn độn bộn bề của nơi thành phố Băng Cốc tấp nập này.

Chợt một giọt, 2 giọt rồi 3 giọt nước mắt anh rơi xuống, từ khi nào mà gương mặt ấy đã hằn sâu sự tuyệt vọng, buồn bã như thế. Tôi cứ núp mãi sau bóng cây rậm rạp ở nơi quảng sân trường rộng lớn này nhìn anh. Nhìn anh rơi từng hàng lệ này đến hàng lệ khác. Dường như có gì đó thôi thúc tôi bước lại phía khuất lặng nơi chàng trai ấy đang đổ lệ, một bước rồi hai bước, rồi chợt đưa mình gần hơn đến với anh.

Đứng trước mặt anh giờ phút này, tôi thấy được tròng mắt anh đã đỏ ửng lên vì cứ mãi khóc, nơi chóp mũi cũng vì thế mà đỏ dần tạo thành nhiều tiếng nức nở.

Perth như cảm nhận rõ ràng được sự hiện diện của tôi ngay trước mắt, ánh mắt anh chợt nhìn từ nơi đôi giày bata đang chiễm chệ vững vàng trên nền đất, rồi từ từ ngước nhìn lên khuôn mặt của tôi. Ánh mắt ấy lộ rõ sự tức giận cùng chút đau thương. Chất giọng lệch lạc vì khóc nhiều chợt cất lên:

"Lại là cậu à, sao cậu cứ đi theo tôi mãi thế, cứ tưởng lúc đầu mãi chạy theo là vì muốn tiếp cận tôi, bây giờ thì có vẻ như muốn cười nhạo tôi nhỉ?"

"Tôi không có ý đó". Giọng nói của tôi chậm rãi cất lên khiến người trước mắt thoáng ngạc nhiên một phen nhưng rất nhanh lại thu hồi lại vẻ mặt buồn bã trước đó.

Anh ấy không nói thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ lẳng lặng dẹp gọn đi nước mắt. Khoảng lặng giữa hai người dường như kéo dài thêm cho đến khi tôi cất tiếng nói.

"Ờ ùm, anh cầm lấy đi". Tôi vội chìa chiếc khăn tay trước mặt Perth, ra hiệu cho người trước mặt cầm lấy.

Đôi bàn tay ấy dường như bắt đầu giơ lên chuẩn bị nắm lấy chiếc khăn tay thì ở đâu bất giác xuất hiện một giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng.

"P'Perth". Đến khi tôi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó thì tôi đã ở một khoảng cách rất xa cả hai người họ rồi. Dù đã rất xa nhưng bên tai tôi vẫn đăng đẵng giọng nói ấy.

"P, em nghe ba anh nói mẹ anh mới mất, anh sao rồi, sao mắt lại đỏ như thế chứ!"

Tôi cảm nhận rất rõ ánh nhìn cưng chiều cùng chút buồn xót còn đọng lại trong đôi mắt ấy của anh khi đang nhìn người con gái trước mặt- Eva, bạn gái của Perth. Tôi biết rất rõ từng cử chỉ, từng hành động, từng cái nhìn của Perth đối với Eva là minh chứng cho thấy anh yêu cô nhường nào.

Perth yêu Eva sâu đậm, chuyện này mọi người ở trường ai ai cũng đều biết và thầm ngưỡng mộ tình yêu đẹp của họ. Tôi yêu Perth sâu đậm thì lại bị phỉ báng từ mọi người và cả những người thân thiết. Điều này làm tôi dường như suy sụp tất cả, nhưng cũng vì anh mà tôi quyết định buông bỏ tất cả để đi theo từng bước chân của anh, dường như chỉ cần một nụ cười từ anh thì tôi đã thấy đủ và ấm áp dâng trào trong tim rồi.

Cứ mãi đuổi theo từng bước chân của anh là thế, dễ dàng nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ anh ấy dành cho mọi người, và từ từ tôi cũng nhận ra rằng, nụ cười của anh mãi mãi sẽ không bao giờ dành cho một kẻ đơn phương mù quáng như tôi.

Cảnh vật trước mặt tôi như hiện rõ, thân ảnh một nam một nữ đang cùng với nhau làm ra những hành động thân mật khiến tôi không khỏi cười khổ cho bản thân mình. Nhiều lúc tôi cứ mãi tự hỏi, tôi sẽ theo mãi anh như thế này đến bao nhiêu lâu nữa đây? Tình yêu đơn phương này của tôi đối với anh sẽ chịu đựng được đến khi nào? Dường như câu hỏi này rất dễ nhưng cũng thật khó để trả lời đối với tôi. Vì trong tim tôi, tôi yêu anh không còn đường lui nữa rồi.

Bầu trời trong xanh, quang đãng là thế nhưng sao trong mắt tôi cứ mãi hiện rõ mồn một hoàng hôn.....

Chốn bộn bề trước mắt vội đổ lên những dòng sáng của thành phố, trời cũng đã tối, ai ai cũng quay về với gia đình, nhưng sao tôi cứ mãi loay hoay với chốn xã hội ngoài kia, mọi phiền muộn càng ngày chất chứa nhiều thêm khiến cho thoáng chốc tôi cảm nhận rõ nơi trái tim mình đang rỉ máu.

Bước chân từ khi nào đã dừng lại ở nơi hàng ghế đá công viên, tôi chậm rãi ngồi xuống, cũng chẳng biết từ đâu nước mắt trong tôi cứ rơi, cứ rơi mãi đến khi tôi dần mất hết nhận thức của chính mình. Thôi thì cứ buông xuôi tất cả, mọi việc đến đâu hay đến đó, tôi cũng chẳng còn gì để mất cả. Đôi mắt sưng hòe của tôi cứ thế mà nhắm chặt lại, đến khi mở mắt ra thì tôi đã ở một nơi hoàn toàn khác rồi.

[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ