Hoá ra tận cùng của đau khổ trong tình yêu không phải là bị phản bội. Mà là không có đủ khả năng yêu để bị phản bội. Rốt cuộc cho sự hèn nhát đó là nhìn người mình thương đi thương người khác.
……………………………………………………………………………………
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng tà tà chiếu rọi khắp sân trường, chiếu lên muôn vẻ sắc tố đẹp đẽ. Bây giờ là gần cuối khoá, mọi lứa học sinh như cắm cả sinh mạng mình vào núi bài tập, ôn luyện một cách quyết liệt để cố gắng thi đấu tốt nhất có thể. Lớp cậu cũng vậy, vì là lớp đầu khoá B, mọi người phải học bài như ăn cơm bữa, học ngày học đêm khiến cho mọi người trong tiều tụy đi rất nhiều. Chạy đua với thời gian làm cho ai ai cũng mệt rũ rượi. Vì vậy sau khi kì thi cuối khoá này kết thúc, nhà trường sẽ tổ chức hoạt động đi biển cùng với cắm trại cho mỗi lớp.
Hôm nay là ngày thi cuối cùng đối với lớp của Saint và Mean, vì vậy mà cậu đã phải quyết tâm rất nhiều cho kì thi này. Chắc hẳn ai ai cũng biết kì thi là một khoảng thời gian quan trọng để đánh giá năng lực của mỗi học sinh, cho nên cậu nhất định không được để mình lơ là, tập trung thi tốt nhất có thể.
Tiếng chuông reo từ đâu đến chẳng biết, cứ vậy mà reo inh ỏi khắp tứ phía. Từng hàng người lùa về nơi cổng trường, ở đó có hàng tá vị phụ huynh cứ thế mà lòng rạo rực đón con mình.
Đôi chân cậu chợt đặt trước nơi cửa lớp. Hít thở chút không khí ảo dịu của trời lành. Đôi môi cứ thế mà nhoẻn miệng cười trong trẻo khiến Mean phải ngơ người.
"Này". Chẳng biết từ đâu ra có một đàn anh đang đứng ngay kế bên Mean. Miệng thì cứ choe choé tiếng kêu. Dường như người nọ thấy tôi có vẻ hơi bất ngờ, Mean cũng mất hồn không kém nên nhỏ nhẹ bào chữa.
"Tối hôm nay có buổi hợp mặt toàn trường đấy, nhớ tham gia nhé. À, nhớ luôn rằng, nếu cả 2 đứa bây không đến thì mãi mãi cũng chẳng vào lại được cái trường này đâu! Bye bye". Nói rồi người nọ bèn đưa đôi tay vẫy vẫy phụ hoạ cho câu nói của mình, làm cho Mean ngứa mắt đến mức phải bật thốt:
"Người gì đâu mà nói năng chẳng thân thiện gì cả, đã vậy còn làm bộ làm tịch phủi phủi như muốn xui đuổi người khác thế. Giờ mới nhận ra rằng cái bọn đàn anh khoá trên chẳng đứa nào đoàng hoàng".
"Đừng chỉ nhìn một cá thể rồi vơ đũa cả tập thể như thế chứ!". Mean như nhận ra cậu vẫn còn đang ở ngay trước đây. Nét đanh đá vừa rồi trên mặt từ đâu vụt tắt, thay vào đó là nét cười hì hì.
"Cậu làm gì mà căng thế! Mình chỉ nói bọn học tra khoá trên thôi. Không cố ý nói đến Perth nam thần đẹp trai của cậu".
"Cái gì mà là của tớ". Saint thốt lên câu này khiến Mean câm bật. Trong đầu niệm câu thần chú, 'Saint bốc hoả rồi' mà nói tiếp:
"Bây giờ không phải của cậu thì sau này cũng là của cậu. Thôi chúng ta đi ăn nhé, tớ sẽ sửa sai bằng túi tiền của mình". Vội quay qua khoác vai Saint, đôi chân cũng vì vậy mà lần dời cái thân hình tiêu chuẩn của cậu. Cả hai cũng chậm rãi bước đi mà chẳng ai biết được, câu nói của Mean lại có một điều sẽ linh nghiệm?
BẠN ĐANG ĐỌC
[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh
FanficNếu hỏi điều mà Perth cảm thấy tiếc nuối nhất là gì? Anh sẽ không ngần ngại mà buông ra câu trả lời: "Đó chính là Saint!" Trong khoảng thời gian cô độc ấy. Dường như Perth chỉ ước rằng mình sẽ lại được quay về khoảng thời gian trung học năm nào. Để...