Chương 9

58 7 0
                                    

Tình cảm đơn phương khó nói đã đành, lại còn chẳng thể yêu nổi. Rốt cuộc thì nguyên do nào đã tạo nên mọi sự tình này?

……………………………………………………………………………………

Nằm lui thủi trong chiếc chăn ấm, đưa tay với lấy chiếc điện thoại, cậu vội bật đèn lên. Trời cũng đã tối, ngoài trời lại lạnh hiu hiu khiến cho cậu hơi sợ. Bản chất của Saint vốn sợ bóng tối, bởi vì vậy mà phải có đèn cậu mới ngủ được. Mãi loay hoay với bản thân mình, từ khi nào mà trong lều cũng đã xuất hiện người thứ hai.

"Cậu sợ bóng tối à!" Cậu hơi kinh hãi vì người trước mặt chẳng biết từ đâu mà xuất hiện. Dường như sự loạng choạng giữa hai tay không giữ vững được chiếc điện thoại của cậu. Nó vội rơi xuống rồi tắt đèn trong chớp nhoáng.

"A". Theo phản xạ mà cậu ngã nhào vào lòng anh, Perth cũng tự nhiên tự tại mà ôm chầm lấy cậu.

"Điện thoại cậu có vẻ hết pin rồi. Ùm...nếu cậu không ngại thì có thể cùng tôi ngắm trăng! Trăng hôm nay có vẻ đẹp". Tôi nghe anh nói, đôi mắt bất chợt lìa ra phía ánh trăng. Đẹp thật! Nhưng đẹp đến mấy cũng không bằng nụ cười của anh!

Suy nghĩ là vậy nhưng tôi không dám nói, nói ra thì tôi sẽ nhìn mặt anh thế nào đây. Nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.

"Ùm...vậy cũng được!" Cậu mỉm cười, một nụ cười hồn nhiên nhất có thể làm anh phút chốc lơ đãng, cứ nhìn chằm chằm vào nụ cười ấy.

"Tôi có thể nghiêm túc hỏi cậu một vấn đề được không?"

"Được!"

"Cậu và Eva là quan hệ gì?" Khi nghe đến câu hỏi đó, tôi bất giác rung lên. Tôi nên trả lời như thế nào cho đúng đây?

"Không là gì cả!" Tôi quyết định trả lời như vậy. Không vì thứ gì cả. Trong phút ấy tôi chợt nghĩ, nếu tôi nói mối quan hệ của tôi và Eva ra, anh ấy sẽ nhìn nhận tôi như thế nào đây? Nhìn nhận và đối xử với tôi như một người anh trai của bạn gái mình sao? Thật buồn cười nhỉ? Nhưng sao tim tôi lại đau quá!

"Vậy mà tôi cứ nghĩ hai người là họ hàng"

"Tại sao anh lại nghĩ như vậy". Tôi thật sự không muốn mình giống ai cả, chỉ muốn mình là chính bản thân mình thôi. Vậy mà mọi sự đối đãi của anh đối với tôi chỉ vì tôi giống cô ấy thôi sao?

"Nhìn cậu có vẻ giống cô ấy. Nhưng chắc cậu không biết, Eva có thể đẹp, giỏi giang và được yêu mến, lại có một thứ mà cô ấy không có được giống như cậu".

"Thứ gì?". Ngay phút này đây, anh nhìn thẳng vào đôi mắt tôi và nói. Nhịp tim tôi cũng vì vậy mà rung lên.

"Đôi mắt biết nói của cậu! Đôi mắt của cậu là một thứ gì đó rất tuyệt vời, nó trong trẻo, hồn nhiên là thế, nhưng tôi cũng tinh ý thấy được, đôi mắt của cậu lại là đôi mắt u buồn nhất mà tôi từng nhìn qua. Dường như đã có rất nhiều việc xảy ra, đồng thời thay đổi đôi mắt đẹp ấy! Nhưng nó vẫn đẹp theo một cách khác, đã có việc gì xảy ra chăng?" Tôi nghe theo từng nhịp điệu lời nói của anh. Cũng nghe chiếc giọng trầm ấm đó hỏi khẽ. Việc gì đã xảy ra ư? Tôi cũng chẳng biết nữa. Liệu chẳng phải chỉ vì hai chữ cuộc đời ư? Tôi cười khổ, thật chẳng biết trả lời anh thế nào nữa.

[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ