Nếu thời gian quay lại, bạn có phải sẽ thay đổi nó theo cách tốt hơn không?
Saint thật sự rất muốn thay đổi được quá khứ nhưng tiếc là nếu quay lại bao nhiêu lần đi chăng nữa cậu vẫn yêu anh.
……………………………………………………………………………………Hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng nhè nhẹ không chói loá như những ngày thường, bầu trời trong vắt cùng với những đợt mây trắng xoá khiến cậu như chìm đắm vào nó. Chìm đắm đến mức không nhận ra Gun đang lập đi lập lại cái tên mình.
"Saint...Saint...". Đây là lần thứ N Gun gọi tên cậu, từ khi bước vào phòng bệnh viện, Gun đã nhìn thấy Saint đưa mắt ra cửa sổ rất lâu rồi.
Cậu vốn không muốn làm phiền Saint suy nghĩ đâu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một lúc, từ hôm qua cậu vốn chưa ăn gì nên Gun đành bụng mà kêu Saint. Nhưng cậu kêu đến nổi khan cả cổ họng rồi mà cậu ta vẫn chưa chú ý đến.
Bỗng dưng Saint thốt lên một câu khiến Gun giật nảy."Cậu không cần kêu mình nhiều như thế đâu, mình còn tai mà, với lại nhân cơ hội cho mình nhìn bầu trời một chút đi vậy, tuần sau nữa là không được nhìn cận cảnh thời tiết ở nơi đây rồi!"
"Cậu biết rồi à!". Nói đến đây, Gun có vẻ hơi buồn, nhưng Plan đã quyết định như vậy rồi. Kể cả Saint không muốn Plan vẫn sẽ làm thế thôi!
"Có chuyện gì mà 2 người dấu được mình không?". Saint ra vẻ cười tít mắt nhưng Gun cũng không ngu ngốc đến nỗi không nhìn thấy nét buồn rượi trong đấy.
Saint lại nói tiếp "Thật ra, tớ có một tâm nguyện trước khi đi du học, 2 cậu có thể cho tớ hoàn thành nó không?"
"Tớ cũng không ngu mà ngăn cản cậu, làm như vậy thì cậu càng không muốn đi hơn nữa. Hơn nữa, tâm nguyện của cậu cũng chẳng phải mình không biết nó là gì. Chỉ một lần thôi, đừng quá mức đấy". Gun dặn dò Saint một cách thật kĩ. Cậu hiểu rõ tính Saint, bản tính một khi yêu thì sẽ bất chấp mọi thứ và hi sinh khiến Saint đặc biệt hơn mọi người. Vì vậy mà cậu và Plan phải dè dặt cẩn trọng không để Saint yêu ai một lần nữa. Khi yêu Perth là quá đủ và cũng quá thiệt thòi cho Saint rồi. Thật sự không hiểu vì điều gì mà Saint lại cố chấp như vậy.
"Ừm, tớ hiểu rồi, tớ chỉ sẽ nói những chuyện cần nói, cậu yên tâm". Nói là thế nhưng Gun rất lo lắng cho cậu, sợ cậu sẽ phải ngậm ngùi đắng cay mà nhận mọi sự dè biểu từ Perth mất.
Bước chân tôi lơi lảnh khảnh về phía ấy, một bóng dáng tôi đã yêu từ lâu, nhưng chẳng biết từ khi nào trong tâm trí tôi dần ẩn hiện muôn vạn hình ảnh và người phụ nữ ấy- Eva, tôi rất khâm phục cô ấy. Cô ấy không cần phải làm một thứ gì để níu kéo vì anh thực sự yêu cô. Nhưng cậu thì sao? Liệu có hành động nào của cậu đã lọt vào tròng mắt của anh chưa?
Đôi mắt tôi chợt tuông ra hai dòng lệ trước khi tiếng nức nở bật ra. Tôi yêu anh, tôi làm mọi thứ vì anh, nhưng ngu ngốc cho mối tình đơn phương không chịu bày tỏ, kết cục lại chẳng nhận được gì.
Cầm trên tay cuốn nhật kí đã lâu cũ, từ những dòng chữ nhỏ nhắn xinh đẹp cùng với biết bao yêu thương của mối tình đơn phương cậu gửi gắm vào nó. Chợt, tim có vẻ nhói lên từng xoáy nhỉ?
Thanh xuân năm 20xx
Lần thứ 2 tôi gặp anh là giữa trưa chiều mùa hạ, cái mùa nóng nực giữa chốn Băng Cốc lẫy lừng. Hôm ấy là ngày tôi chẳng ngờ được vì từ đâu những con mưa rào đổ về nơi quảng trường trung học. Trước mắt tôi, từng lứa học sinh như chạy trối chết theo cơn mưa ấy. May mắn là tôi có đem theo ô, chiếc ô với tone màu nhẹ nhàng thật khó có thể nhận ra. Bật nút ô vì định vột ra giữa trận chiến, từ đâu tôi lại xuất hiện thứ cảm giác đau ở cổ tay vì có người đụng phải. Quay ngoắc ra phía sau để xem xét kĩ, bất chợt tôi thấy hình bóng ấy của anh. Cái dáng cao cao mà thon thả, cùng với nước da đặc trưng của người châu á khiến tôi rất dễ nhận ra anh. Dường như anh cũng cảm nhận được mình đã tình cờ va phải người khác, chàng trai ấy vội vàng buông câu nói "xin lỗi" giữa chốn mưa ào ạt, xối xả nhưng chẳng biết tại sao tôi lại nghe ra rất rõ ràng. Thanh âm vội vàng mà nhẹ nhàng khiến tôi chìm đắm vào nó. Đôi môi mấp máy chẳng biết nói gì.
Thu ánh nhìn lại trước mắt, người con trai này nhìn có vẻ đang định dầm mưa về rồi đây. Thôi thì ra tay giúp vậy. Nghĩ rồi tôi vội buông ô. Cánh tay lấy hết can đảm mà kéo anh nhẹ nhàng. Đến khi người nọ quay lại thì tôi lại chạy đi mất. Đứng từ xa xa sau cánh cửa lớp, tôi vẫn nghe rõ rành rành tiếng nói chuyện của đám người phía trước.
"Người gì mà kì quái thế này, ai lại chơi trò đánh lén rồi chạy đi mất thế. Vậy mà còn đụng trúng học trưởng trường ta, tao gặp chắc chắn sẽ không tha"
"Thôi kệ đi, tao cũng chẳng sao, có khi vô ý cũng nên. Au, đâu ra chiếc ô thế nhỉ?". Thanh âm của anh thốt lên khiến tôi bật cười nhẹ, vị học trưởng mà tôi biết dường như chả lạnh lùng như tôi nghĩ.
"Chắc là em gái nào để lại cho mày rồi". Người đối diện Perth nói xong, tôi thấy những người xung quanh cũng đều cười khanh khách để trêu anh. Gì đây, dáng vẻ bối rối của anh ấy như bây giờ là lần đầu tiên tôi được chứng kiến đấy nha. Cũng thú vị nhỉ?
Tôi dường như mãi chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình quá mức, đến khi quay đầu lên thì cũng nhìn thấy anh cầm chiếc ô ấy chạy vọt gần đến cổng rồi.
Saint cười nhẹ nhàng, một nụ cười ranh mãnh cùng chút trong trẻo. Lòng cậu cũng chầm chậm mà suy nghĩ.
"Perth, anh nợ em rồi đấy!"
Chẳng biết tại sao mà câu nói ấy Saint nói rất bé, nhưng lại có một người nghe rất rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh
FanfictionNếu hỏi điều mà Perth cảm thấy tiếc nuối nhất là gì? Anh sẽ không ngần ngại mà buông ra câu trả lời: "Đó chính là Saint!" Trong khoảng thời gian cô độc ấy. Dường như Perth chỉ ước rằng mình sẽ lại được quay về khoảng thời gian trung học năm nào. Để...