Chương 12

68 8 0
                                    

Nếu như...chỉ là nếu như anh cũng có một thứ cảm xúc đặc biệt với tôi thì sao nhỉ? Tôi có dám can đảm mà bước đến bên anh không? Nhưng điều đó, có lẽ là rất khó xảy ra, đúng chứ?

……………………………………………………………………………………

Anh đi khuất dáng rồi nhưng tôi vẫn cứ dõi theo, dõi theo đến khi chẳng còn thấy được gì nữa. Mean thì vẫn kêu oai oái cái tên tôi.

"Saint, cậu ngẩn ngơ gì thế, hồn lìa khỏi xác rồi à?"

"Không!" Như có như không đáp vỏn vẹn một chữ. Tôi vẫn cứ thất thần nhưng rất nhanh đã hồi phục lại trạng thái ban đầu.

"Này Saint. Có chuyện này tớ không biết nên kể cho cậu hay không".

"Tớ nghĩ là cậu muốn kể"

"Nhưng mà cậu phải thật bình tĩnh khi nghe xong đó nha". Tôi cũng chẳng biết chuyện gì mà trông Mean có vẻ thẩn trọng. Cũng chỉ nhỏ nhẹ đáp lại bằng cái gật đầu. Mean thấy vậy cũng bắt đầu kể.

"À, chuyện là...hôm cậu bị đuối nước...." Mean bắt đầu nói, nhưng hết chữ này lại ập ừ rồi mới đến chữ kia. Điệu bộ này thật sự không biết ăn trúng thứ gì.

"Cứ nói đi, đừng có ấp úng mãi thế chứ!" Cậu ta cứ lắp ba lắp bắp khiến tôi như phát bực.

Theo lời kể của Mean, khiến tôi bắt đầu hồi tưởng.

Saint như vùng vẫy kịch liệt trong nước, hoảng loạng mà kêu cứu. Mực nước dâng càng ngày càng cao. Như được cho thêm đá mà ngày càng lạnh. Cậu tiếp tục vùng vẫy, vùng vẫy đến nổi kiệt quệ. Thân mảnh khảnh bắt đầu rã rời, từng làn nước như được dịp ùa vào mang tai, mũi và miệng. Saint cũng từ từ mà mất đi nhận thức. Cánh tay cũng mệt lã đập đập vài cái cuối cùng rồi buông xuôi. Đến khi Saint đã mất hẳn ý thức và nhắm mắt. Mới có một người bất giác gọi cậu đến đau cả cổ họng nhưng người trước mặt vẫn cứ im thin thít không thôi.

''Saint, Saint''. Perth như mất bình tĩnh mà gọi tên cậu, đôi bàn tay ôm lấy thân người nhỏ nhoi đang gần như bị nước cuốn. Anh cố gắng bơi vào bờ, bơi đến nổi đôi chân lạnh buốt giá, uống cũng không ít nước biển.

Lên đến bờ, đôi chân lẫy bẫy của Perth vẫn không ngừng bước đi chập chờn. Hai tay thì ôm đan xen Saint vào lòng. Miệng thì vẫn một tiếng hai tiếng kêu tên Saint.

Anh run người, chẳng hiểu có thứ gì đó kêu gọi anh cứu giúp Saint. Đôi bàn tay chẳng mảy may để ý đến những chuyện xung quanh. Đặt lên lòng ngực người nằm dưới đất, cứ thế mà đẩy nảy ở xương ức người phía.

Perth vội loay hoay kiểm tra hơi thở của Saint, bàn tay đặt ở ngực vội chuyển động lên bóp nhẹ miệng đối phương. Cứ thế mà dùng miệng mình áp sát vào, thực hiện chuẩn xác động tác cứu người hoàn chỉnh.

Đến khi Saint bắt đầu ho khan, anh vội nhẹ nhàng đặt đầu cậu quay sang một bên. Cậu cũng vậy mà tự nhiên nôn toàn bộ nước ra khỏi cổ họng. Perth thấy vậy cũng la lên.

''Cấp cứu, gọi cấp cứu mau'' Perth la lên, mọi người chúm tụm xung quanh nãy giờ cũng bắt đầu hoảng, rất nhanh xe cấp cứu đã đến nơi. Trước khi cùng Saint lên xe. Bước vội lướt qua Eva, đôi mắt lạnh lùng như đâm thẳng vào ánh mắt cô. Chân thì vẫn nhanh nhẹn kịp tiến độ của các nhân viên y tế.

Mean như vậy mà kể hết câu chuyện có hậu, thế nhưng vẫn nhiều chuyện mà nói tiếp.

''Sau đó, những ngày cậu hôn mê trong bệnh viện, ngày nào anh ta cũng ở đây, còn nghe nói anh ta không cho bất kì y tá nào đụng đến cậu, đồ cậu đang mặc, hình như cũng do anh ta thay.'' Mean nói, vẻ mặt có chút hụt hẫng mà nhìn tôi. Tôi không hiểu vẻ mặt đó là ý vị gì. Nhưng bây giờ vấn đề cần quan tâm nhất là 'những điều Mean nói toàn bộ đều là thật sao?'

Saint như không tin vào tai mình, cũng không tin toàn bộ những điều Mean nói. Nhưng cậu vẫn thực sự hoang mang. Anh thực sự đã cứu cậu bằng cái cách như vậy sao? À không, đó chỉ là biện pháp cứu người thông thường khi chết đuối. Còn về vụ, quần áo trên người cậu, thì sao đây?

Cậu như bần thần mà không thể tiếp nỗi những suy nghĩ mà mình diễn đạt ra. Trên đầu là một dấu chấm hỏi to đùng. Đôi tay bất giác đặt lên môi mình, đôi mắt cũng cùng hẹn mà nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Có lẽ....là thật rồi!

"Suy nghĩ gì rồi đúng không!" Mean lại nói, lần này ánh mắt vẫn cứ rất lạ mà nhìn tôi.

"À không". Tôi đáp lời cậu ấy.

"Này, cậu có nghĩ là Perth cũng thích cậu không?" Cậu ta nhìn tôi, khiến tôi tưởng chừng cũng lập ra giả định như thế vài giây. Cuối cùng lại một mực nhất quyết mà nói.

"Chắc là không đâu nhỉ? Anh ấy không phải...như mình. Với lại mình và anh ấy cũng chẳng quen biết gì nhau nhiều!" Saint bật thốt, đây thật sự là suy nghĩ của cậu. Perth không phải gay như tôi. Đối với tôi, giới tính ấy không phải là thứ khó chấp nhận. Nhưng đối với Perth thì sao? Một người thẳng đuột như tháp Eiffel ấy mà lại thích tôi á? Thật sự đều này quá phi lí.

"Saint, đã thời đại nào rồi mà cậu còn chấp nhất đến chuyện giới tính thế. Bây giờ đã có luật lệ cho kết hôn đồng giới rồi mà, cậu mặc dù ủng hộ họ nhưng cái lối suy nghĩ vẫn như mấy bà cô gần nhà tớ!" Mean thổn thức nói, mặt nhìn cũng dữ dằn hơi, chân mày thì nhíu lại. Vẻ mặt này cậu ta dư dả để doạ không riêng mình tôi đấy.

Tôi cũng không biết nói gì nữa nên im lặng, Mean thấy thế cũng đứng dậy nói.

"Thôi cậu ở đây đi, tớ đi mua đồ ăn cho cậu. Ở đây lâu thêm một lát nữa thì chắc hẳn tớ đàm phán chẳng bằng cậu mất. Đã vậy cậu cũng sẽ đói.'' Mean lấy tay phủi phủi nhằm tạm biệt tôi, chân thì bước đi đến cửa phòng. Đến cuối cùng cũng chỉ nghe tiếng 'cạch' của cửa đóng lại.

Giờ đây dường như chỉ còn một mình tôi trong căn phòng này. Xã hội ngoài kia cũng tàn nhẫn mà bỏ lại tôi với chốn suy nghĩ não nề. Thật chẳng biết phải sống làm sao cho đúng?

Đôi tay mân mê vạt áo, cũng thuận tiện mò sang bàn lấy chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại chỉ nhỏ nhắn cầm vừa tay lại hiện lên cả trăm ngàn thông báo. Thông báo nổi bật nhất mà cậu thấy là một tin nhắn của Nam.

-Saint, sao cháu còn chưa về nữa, hôm nay có một người trong rất lạ đến gửi lời nhắn cho cháu. Ông ấy nói rằng, ông ấy biết chỗ ngôi mộ của mẹ cháu, nếu như cháu không gặp ông ta vào ngày mai, e rằng....e rằng ông ta sẽ khai quật ngôi mộ đó. Saint, việc này xem ra rất nghiêm trọng, bác có nên báo cảnh sát giúp cháu không?

Ngay sau khi đọc xong tin nhắn đó, điện thoại từ trong tay rơi vụt xuống đất. Saint lao phăng ra cửa phòng bệnh viện. Vừa đi vừa mấp máy.

''Tôi hận ông, Dear Suppapong''. Bất tri bất giác, ánh mắt lại cậu hiện lên tia u buồn thảm thiết nhất. Dường như ánh mắt ấy tuyệt vọng đến mức, cả một con quỷ cũng không dám nhìn.

[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ