Nỗi tuyệt vọng lớn nhất trên đời, không phải là từ đầu không có hy vọng, mà là mang lại hy vọng sau đó lại không chút lưu tình cướp đi.
……………………………………………………………………………………
"Cắt! Xong rồi, những ai không liên quan đến phân đoạn của hai nam chính thì về trước đi vậy."
Đạo diễn hô to tiếng gọi, Saint giương mắt nhìn từng người bước đến rồi lại rời đi. Bản thân cũng đang cố gắng để thoát vai nhanh nhất có thể.
Thấm thoát cũng đã được gần 2 tháng cậu và Perth ở cùng nhau, cũng đã được hơn 2 tháng cậu về Thái. Nói thật thì, cậu vẫn cảm thấy không phục đám người Perth, Plan, Gun, Mark. Họ dám cùng nhau lừa gạt cậu đến Băng Cốc, rồi mạnh ai người nấy diễn như chưa có việc gì.
Đáng nói hơn là Plan và Gun, thời gian đầu cậu về thì hồ hởi đón mừng lắm. Bây giờ thì sao, chưa có sự đồng ý của cậu mà đã thiếu điều muốn giao hết thể xác của cậu cho Perth rồi.
Còn Perth? Saint cảm thấy anh được gọi là sói đội lót cừu quả không sai. Gian manh không thể nào diễn tả được, cơ hội cũng không ai bằng.
Cậu vẫn còn ghi nhớ rất kĩ, khắc sâu trong kí ức nữa là khác. Khoảng vài tuần trước, chỉ vì cậu có cảnh diễn buộc phải ôm nam chính thôi mà anh đã giận muốn bốc hỏa lên rồi. Bình giấm này có thua gì giấm trắng thượng hạng đâu. Nghĩ đến thôi là cậu đã thấy tủi thân rồi!
(Au: cái mặt đanh đá ghê hôn, nhưng mà Saint đã thành công làm cho tui xĩu cái đùng vị độ đáng yêu hết mức!)
"Saint!"
Vốn đang cúi đầu suy nghĩ, chợt nghe tiếng người gọi cùng tiếng bước chân chầm chậm gần kề, Saint ngẩn đầu. Cùng lúc chạm phải ánh mắt một người.
"Zee?"
Anh ta nhìn cậu, đôi mắt không loay hoay mà ra hiệu cùng nhau ra ngoài. Dù gì đây cũng là nơi công cộng, hai người dù sao cũng đang trong quá trình ra mắt với công chúng.
"Nói đi, anh tìm tôi có việc gì?"
Saint ngồi xuống chiếc ghế khuất phía trong một quán nước nhỏ gần công ty. Tay khẽ kéo chiếc nón đen che kín khuôn mặt. Nhìn đồng hồ đang tích tắc treo trên tường, cậu lại đưa mặt lạnh nhìn người đang ngồi trước mặt.
"Tôi chỉ có giới hạn thời gian 30 phút, còn nếu anh hẹn tôi ra đây chỉ để nhìn chầm chầm tôi như thế thì xin thứ lỗi cho cách hành xử thiếu lịch sự này. Tôi phải nhanh chóng rời đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh
FanficNếu hỏi điều mà Perth cảm thấy tiếc nuối nhất là gì? Anh sẽ không ngần ngại mà buông ra câu trả lời: "Đó chính là Saint!" Trong khoảng thời gian cô độc ấy. Dường như Perth chỉ ước rằng mình sẽ lại được quay về khoảng thời gian trung học năm nào. Để...