Chương 11

70 8 5
                                    

Cứ mãi tự nhủ rằng mình không sao cả. Cứ mãi tỏ ra hạnh phúc trong khi không hề cảm thấy như thế. Cứ mãi buồn bã trong cuộc sống cô độc của mình. Để rồi em nhận ra được rằng.
Đỉnh điểm của sự buồn tủi không phải là rơi nước mắt. Mà khi nước mắt em rơi, ai sẽ lau những giọt lệ khô khốc đó cho em?...

................................................................................................

Lúc tôi tỉnh lại thì cũng đã là giữa trưa. Tôi vội quay ngoắc ra tìm người ấy. Đúng như lời anh hứa, anh vẫn luôn ở đây với tôi. Nhưng con người anh ở đây, trái tim anh thì ở một nơi khác không thuộc về tôi. Đúng không?

"Suy nghĩ vớ vẫn gì thế!" Anh đi đến nơi chỗ tôi, bàn tay ấy vậy mà lại giơ lên rồi cốc đầu tôi.

"Đau đấy!" Tôi bĩu môi, lườm quýt anh. Đôi bàn tay thì cứ mãi xoa xoa đầu. Perth hình như có vẻ thấy xót mà đưa miệng thổi thổi.

"Làm gì vậy?" Saint như ngơ ra trước hành động của anh. Đôi mắt nheo lại vì khó hiểu hành vi của người trước mặt.

"Mỗi khi anh bị đau như thế, mẹ sẽ thổi thổi cho anh như này. Anh cũng sẽ thổi cho em hết đau nhé!" Anh cười cười, gương mặt tuấn mỹ cũng vì vậy lộ rõ nên sự vui vẻ. Đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc khiến Saint bất chợt cảm thán. Đúng là nụ cười và đôi mắt anh rất đẹp. Mỗi khi nó kết hợp với nhau lại tạo ra sự hoà nhã hiếm thấy. Điều này khó tìm thấy ở những người khác. Nhưng nếu tìm thấy một người có nét đặc trưng được như vậy, chắc hẳn Perth trông vẫn sẽ đẹp hơn tất thảy.

"Ấu trĩ!" Tôi buộc miệng buông ra câu nói đó, lại nhìn từng hành động của anh làm, cũng chẳng hiểu sao lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

"Ấu trĩ thật đấy nhưng chẳng hiểu sao có người lại hưởng thụ thế nhỉ". Gì đây? Đang nói mĩa tôi à. Tôi vội quay qua lườm quýt anh, cũng đồng thời nhìn thấy ánh nhìn cưng chiều của Perth, cái xoa đầu nhẹ làm tim tôi như rung lên từng nhịp. Ánh nhìn này? Là như thế nào? Rốt cuộc tình cảm anh dành cho tôi ra sao?

"Ngày mai mọi người sẽ quay về trường, anh đã xin nghỉ hoạt động hai ngày này cho em rồi! Coi như hai ngày này nghỉ ngơi cho tốt rồi quay lại mà học. Nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho anh!"

"Anh xem tôi là trẻ con đấy à?"

"Em còn khó trông hơn là trẻ con đấy!" Anh lại cười, tôi chẳng hiếm khi thấy anh cười, nhưng tại sao khi nhìn tôi anh lại cười nhiều đến thế. Có phải anh cũng thích tôi không?

"Saint". Tiếng động vồ vập từ phía cửa xong vào. Đến khi người ấy bước vào lại khiến tôi vội liếc mắt ngay.

"Cậu còn biết nhớ đến mình à". Tôi nói, giọng nói đăm chiêu theo chút chua chát.

"Xin lỗi mà, mình có việc bận". Mean lấy tay gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

"Đáng ra cậu phải xem trọng cái mạng của bạn cậu hơn chứ!" Mean dường như dời chuyển sự chú ý sang Perth. À quên nữa, chắc hẳn cậu ta không biết anh có ở đây đâu nhỉ?

"Đương nhiên rồi! Mình đương nhiên sẽ xem trọng cái mạng của người mình yêu. Cậu yên tâm đi". Tôi biết ngay cậu ta đang cố tình trêu tôi, vì trong lời nói và hành động rõ ràng tôi nhìn ra được sự không nghiêm túc. Nhưng hình như anh không nhận ra nhỉ?. Bằng chứng là khi Mean nói xong câu nói đó, Perth vội quay sang trừng mắt cậu ta mà. Hành động đó chứng minh cho việc gì đây, Mean nói sai gì sao?

"Cậu nói đủ chưa, ít ra cũng phải cho người bệnh thời gian nghỉ ngơi, không nên làm phiền quá nhiều!" Perth hằng giọng.

"Thế thì lúc tôi đi. Anh cũng ở lại đây mà tiếp tục làm phiền Saint đấy thôi!" Perth nghe xong câu nói đó, như giận và càng giận thêm. Mean cũng thấy ánh mắt toé lửa của anh liền không nói nữa. Rốt cuộc hai người họ bị sao thế?

"Tôi ra ngoài một lát. Cậu ở đó mà xem chừng em ấy cho cẩn thận". Cậu bạn thân tôi gây chuyện đủ rồi nên cười hì hì. Anh thấy vậy cũng chẳng nói gì nữa mà bước đi.

Perth cứ thế mà bước ra ngoài phòng bệnh.Thầm nghĩ, chẳng hiểu sao mà mình lại bất chợt tức giận với cậu nhóc nhỏ hơn mình một khoá. Là vì cậu ta nói yêu Saint sao?

Perth bối rối về chính hành động của mình. Đúng là lúc nãy anh có chút tức giận mà mất kiểm soát, nếu không nhân lúc ấy đi ra ngoài. Thì Saint sẽ nghĩ anh ra sao đây? Một ông anh hay cáu quát chăng?

Anh cũng chẳng hiểu từ lúc nào mà mình lại quan tâm mọi cảm xúc của Saint đến vậy. Nhất là quan tâm về cái cách Saint nghĩ về mình. Đó là lí do anh thích Saint? Chắc hẳn là như vậy! Nhưng mọi việc là từ khi nào Perth cũng không biết nữa. Cứ bất giác mà nhận ra mình thích em ấy mất rồi.

Perth cười, nụ cười sáng sủa cộng thêm một chút khoan khoái. Có lẽ trong những lúc một mình nhưng chưa chắc là cô đơn. Saint đã ở phía sau anh, từng ngày dõi theo anh, vì biết phía sau ấy luôn có Saint nên anh mới không ngần ngại mà thể hiện ra đủ điều cảm xúc của bản thân chăng? Saint cũng có lẽ là người đầu tiên nắm được tất thảy mọi cảm xúc của anh rồi!

............

Lời tác giả: Sorry ạ. Từ nay mình sẽ viết ngắn như này vì mình không đủ thời gian để viết và khá bận. Thật sự xin lỗi ạ.

[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ