Shotfic: Đừng đi... (1)

73 6 0
                                    

"Không, không, không!"

Lại một lần nữa, lại nữa rồi! 3 chữ 'không' ấy khiến tôi như chật vật, vùng vẫy. Đã nhiều lần tôi mơ thấy Perth. Chờ đã....

"Perth? Là ai?".

Tôi bật thốt. Không biết chủ nhân của cái tên lạ lẫm mà mình vừa tuôn ra khỏi miệng là ai. Tôi vò đầu. Rốt cuộc những chuyện quái quỷ gì đang vây đến tôi vậy?

Chầm chậm. Từ từ. Như có thứ gì chật vật. Tôi như bị thôi miên dần dần đưa thân mình xuống chiếc giường.

Đôi mắt ngắm nghiền lại, toàn thân dường như nhẹ tênh chẳng thể nào tả nổi. Tôi dần mất đi ý thức, cứ thế mà hồn lìa khỏi xác một cách rời rạc.

Giờ đây, người tôi như được nâng bổng lên lạ lùng tất thảy. Rồi rốt cục là...chuyện gì vậy?
Cơ thể tôi đang bị sao thế này?

Thứ gì đó như đang cố gắng kéo lơi cơ thể tôi đứng dậy. Lờ đờ mở mắt, trước mặt tôi là một khung cảnh hỗn tạp.

Tôi cứ thể lơ lửng và quan sát mọi thứ. Trước  tầm mắt tôi là gì đây? Người con trai với gương mặt có thể gọi là đẹp đẽ đang quỳ khịu xuống đất. Ánh mắt đau thương mà nhìn người trước mặt.

Chờ đã! Chàng trai ấy không phải là tôi chứ? Sao lại giống tôi đến thế. Rồi tại sao tôi mình mẩy lại dính đầy máu tươi thế này.

Saint cứ thế mà đứng chờ tròng cho đến khi có tiếng động phía trước vang lên.

"Không! Saint!"

Tiếng hét hối hả ấy như xuyên tạc vào lỗ tai tôi. Khung cảnh ấy không đơn giản chỉ một người con trai người dính đầy máu me như lúc nãy nữa. Mà thêm vào đó là chàng trai với vẻ ngoài cao ráo đang hét thất thanh tên tôi ở đấy.

Tôi dường như vẫn còn khúc mắt trong đầu. Người con trai ấy thật sự là tôi hay chỉ là một người có khuôn mặt khá giống. Nhưng mà...tên cậu ta cũng giống tôi mà....

"Saint, anh đã từng hứa với em rằng nếu phi vụ này thành công. Anh sẽ đăng kí kết hôn cùng em mà. Saint, anh đừng mãi im lặng như thế chứ. Em sợ lắm Saint, em sợ anh bỏ rơi em lắm, không..không, đừng mà!"

Tiếng hét loạn xạ của chàng trai phía trước ấy vẫn cứ thất thanh không hồi. Chàng trai có mặt mũi trong giống tôi cũng đã không còn nhận thức nữa rồi!

Thật đáng buồn cho một mối tình.

Trong lúc Saint vẫn đang thất thần thì chàng trai đang la hét thất thanh ở quảng trường phía trước chợt đứng dậy.

"Anh phải đi theo tôi"

"Tại sao?"

Tôi vội đáp một cách thắc mắc rồi nhìn người đang đứng đối diện. Cậu ta chỉ tay sang người có dung mạo giống tôi đang nằm ở mặt sân ấy, người thì vướng đầy máu.

"Anh là anh ta, nhưng...cũng không phải là anh ta!"

Saint vẫn đang hoang mang với câu nói đó mà không hay biết rằng cậu trai trước mặt đang nắm tay mình chạy nhanh nhất có thể. Sau đó là...

Đến khi cậu định thần lại thì cậu ta đã dẫn dắt cậu đến một nơi xa lạ rồi!

Khu vườn năm ấy....

Trong một khu vườn tuyệt mĩ, có những chốn hoa xinh cỏ dại đang thi nhau mộc nở rộ ở khắp khu vườn đó, có những tiếng hát ca của bầy chim, tiếng của những chú ong, và tiếng cười nói rộn ràng tươi rối của 2 thiên thần nhỏ.

Sâu trong khu vườn nhỏ, có 1 chiếc xích đu mà trắng ngà, cùng với các loài hoa mọc quanh ấy, có 2 đứa trẻ đang ngồi trên chiếc xích đu đang cười đùa tươi rối, một đứa bé thì làn da nõn nà, trắng ngần, khí chất thoát lên vẻ dịu hiền, lương thiện, ánh mắt thoáng lên vẻ ngây thơ, trong sáng hợp với lứa tuổi trẻ thơ. Đứa bé ngồi bên cạnh thì thanh thoát lên khí chất đặc biệt mạnh mẽ vượt trội, nam tính, làn da ngâm màu bánh mật trong ưa nhìn, đôi mắt mang ý cười. Xung quanh hai cậu bé như được bao trọn bởi các thiên thần thiện lương.

Hai đứa nhỏ, một lớn một nhỏ cùng cười đùa ríu rít, Perth bỗng cất tiếng nói, giọng nói có phần đáng yêu mang đậm chất trẻ con:

"Saint này, sau này liệu ba mẹ và anh có thể ở cùng Perth suốt đời không?"

"Perth, sao em lại hỏi vậy?"

Saint thoáng vẻ hơi ngạc nhiên với câu hỏi của cậu, đôi mắt nai tơ to tròn vội nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang cười rạng rỡ ấy.

"Thì Perth chỉ muốn biết thôi mà."

Nói xong Perth còn nở nụ cười tươi khiến Saint không kìm lòng được đưa tay xoa đầu cậu.

"Perth này, sau này có thể ba mẹ sẽ không ở bên em suốt đời được, nhưng không sao đâu, còn có người anh bảo vệ và chăm sóc em suốt đời mà."

Nghe xong, đôi mắt của chợt tít mắt lại cười tươi rối rít.

"Thật không ạ, Saint sẽ bên Perth suốt đời chứ?"

Đối mặt với bộ dạng vô cùng khả ái đó của cậu, Saint không nói gì mà lẳng lặng gật đầu, Perth thấy vậy mà vui vẻ không thôi.

"Giữ lời hứa bằng cách này đi!"

Perth giơ tay lên làm ra vẻ muốn ngoắc tay. Saint thấy vậy mà cứ ngớ ra một hồi. Một lúc sau mới chợt hiểu mà nói nhỏ.

"Em trẻ con quá!"

"Thế Saint không muốn giữ lời hứa với Perth rồi!"

Perth bày ra vẻ giận dỗi, Saint thấy thế thì vội lồng ngón út và ngón cái vào để ngoặc. Perth vì vậy mà vội bật cười lớn.

Nhìn Perth cười như vậy Saint cũng rất vui, đôi mắt cậu lên niềm hạnh phúc chỉ gói gọn 1 mình Perth.

Dường như khi xem xong đoạn hội thoại đó, cánh cổng của khu vườn như đang dần khép lại.

Bên tai Saint thì phăng phăng tiếng nói của người đứng xem cùng bên cạnh.

"Anh thấy hai đứa trẻ ấy không?"

Thấy người trước mắt hỏi, Saint chỉ đáp vỏn vẹn lại bằng cái gật đầu.

"Anh có muốn tìm hiểu câu chuyện về họ lúc lớn không?"

Saint kinh ngạc, vội trả lời:

"Bằng cách nào?"

"Đương nhiên sẽ có cách..."

Thấy Saint như đang khó hiểu, cậu ta vội nói tiếp:

"Tôi tên là Perth, là người sẽ giúp anh tìm lại được mọi kí ức."

Perth lại nói tiếp:

"P-E-R-T-H, nhớ kĩ cái tên này nhé! Và cũng đừng bao giờ quên nó..."

(Còn tiếp)

[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ