Chương 5

104 7 0
                                    

"Có đôi khi tôi gặp anh với vô vàn sự tình cờ, tình cờ khi gặp nhau lần đầu tiên, tình cờ nói chuyện với nhau, tình cờ thân thiết với nhau, nhưng việc tôi yêu anh không phải là tình cờ mà do tôi cố tình yêu anh"

……………………………………………………………………………………

Nếu như có sự lựa chọn khác ngoài yêu anh, Saint thực sự có muốn thay đổi nó không? Câu trả lời không phải là không mà là không thể!

Lặng lẽ nhìn bóng hình người trước mặt, Mean cảm thấy mình đã bị Saint thu hút không ít nếu không muốn nói là nhiều. Lần đầu gặp gỡ Mean đã thấy cậu trai này cực kì đặc biệt, Saint đến giờ vẫn trong bộ dáng ôn hoà như lần đầu Mean nhìn thấy.

Ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt của Saint, mọi đường nét như sắc lịm mà điêu khắc nên khuôn mặt ấy. Nước da trắng ngần cũng khác biệt hơn so với làn da nâu truyền thống của người Thái. Saint thực sự tốt, nhưng biết bao nhiêu người sống trên Trái đất này, tại sao cậu vẫn yêu Perth? Đôi lúc Mean cũng chẳng hiểu nổi đầu ốc của Saint nghĩ gì mà lại yêu sâu đậm Perth đến như vậy.

Mean không thể phủ nhận Perth rất đẹp trai, phong độ, ánh nhìn phong lưu cộng thêm nụ cười rạng ngời khiến biết bao cô gái phải đổ gục. Mean cũng vì vậy mà cảm thấy lép vế trước anh. Nhưng cậu ta biết rằng, à không, không chỉ biết mà còn hiểu rất rõ, Saint khi yêu một ai thì sẽ không yêu vì ngoại hình của người ấy. Saint là người quan tâm tính cách, thái độ của mọi người chứ không phải vì vẻ bề ngoài nhỏ nhặt ấy. Mặc dù tính cách của Perth không xấu, không chỉ vậy mà còn rất nhiều người nhận xét tốt đẹp về anh, nhưng Mean chẳng hiểu sao mình lại không có thiện cảm với người này!

Không biết đã có ai nói với cậu chưa, nhưng khi Saint đang chăm chú làm một việc gì đó thật sự rất đẹp, còn phải nói là rất quyến rũ. Có vẻ như Saint vẫn còn đang chăm chú làm gì đó mà không ngờ được rằng những dòng chữ của mình viết trong quyển nhật kí đã bị người khác đọc trộm hết rồi.

"Hôm nay học trưởng có vẻ là lạ, khi ăn cơm không được vui vẻ như mọi ngày, đến khi xuống dưới toà nhà ăn hỏi rõ thì mới biết được rằng từ hôm nay mọi món ăn sẽ cho thêm ớt. Anh ấy thì không ăn cay được, mình có nên làm cơm hộp đem theo để lén bỏ vào tủ đồ của anh ấy không đây? Làm như vậy nhìn khác gì ăn trộm nhỉ?". Mean đọc loa loa cái giọng mình phăng phăng giữa lớp học. May mắn là trong lớp giờ đây chỉ có mỗi Saint và Mean. Vội lấy bàn tay trắng nõn che miệng Mean lại, dáng vẻ lại hớt hải nhìn quanh lớp, đến khi không thấy ai tất thảy Saint mới nhìn Mean với ánh mắt căm thù. Còn cậu ta thì cứ cười hì hì mặc cho cậu liếc nhìn với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ.

"Làm gì vậy hả?". Saint đem vẻ mặt tức giận mà mắng Mean.

"Cậu có biết là khi cậu tức giận dễ thương lắm không hả?". Mean lấy hai tay mà véo nhẹ lên đôi gò má non mềm của Saint khiến cậu đã giận nay lại còn giận thêm.

"Đừng có đánh trống lảng. Mình còn chưa xử tội cậu, cậu có biết đọc trộm nhật kí của người khác là đụng đến quyền riêng tư của họ không, đã vậy còn la choang choang giữa lớp thế!"

[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ