Chương này có lẽ sẽ hơi dài, mong mọi người chịu khó đọc hết nhé!
Tên của những gì liên quan đến hoàng gia Thái trong phần truyện này là do mình tham khảo qua phim và mục đích chính là chỉ muốn viết lên một phần truyện mà mình đã ấp ủ lâu thôi ạ. Không có ý đá động gì ai nên mong mọi người thông cảm cho mình nhé.
Chuyện là fic ngắn này lần chỉnh sửa cuối của tui vào 14/1/2023 và tận bây giờ 22/5/2024 tui lục lại được, mà ý là tui đã viết vào đâu đó năm 2021 2022 rồi á mọi người, mặc dù hành văn hơi nhàm chán nhưng mà tui thấy dù sao vẫn nên up lên ạ. Mọi người đừng chê nha, lâu lâu tui mới comback lại í...
______________________________________
"Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, xem ra anh vẫn chưa nhớ rõ nhỉ? Tốt nhất đừng mơ tưởng gì đến chị gái tôi, đi mà quay trở về với tình nhân cũ của anh kia kìa. À quên mất nhỉ, chẳng phải cô ấy đang vui vẻ bên chồng mới sao?"
Vẻ mặt bất mãn lại dường như có gì đó đắc ý của người trước mặt chợt làm tôi phải chậm rãi mà nhìn cận.
Từ đôi mắt cùng vầng trán cao, chiếc mũi cao cùng đôi má mềm ửng hồng nhẹ, cuối cùng lại dừng đến đôi môi ấy, đôi môi căng mọng chỉ khiến tôi như mất kiềm chế mà muốn dùng hết sức bình sinh để hôn đến....
"Này, anh nhìn gì vậy hả. Rốt cuộc anh có nghe tôi nói không vậy?"
Chết tiệt, vẻ mặt đáng yêu này, em bắt tôi phải làm sao nhịn đây.
"Thế em muốn tôi phải nói gì nữa đây trong khi em đã vô hình gán ghép tôi vào cái danh 'anh rể hờ'."
Nói rồi tôi dần tiến chậm dần đến thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt, nó gần rồi lại gần đến mức tưởng chừng chỉ một cm nữa chúng tôi sẽ lại kề mặt bên nhau.
"Anh... Nói chuyện thì nói chuyện, sao phải kề mặt gần đến mức này."
Tôi nhanh chóng nhận thấy hơi thở em ấy mang chút dồn dập, lại như háo thắng mà tiến đến gần rồi lại gần thêm nữa.
"Em ngốc thật hay là giả ngốc đấy?"
"Anh... Anh có biết làm như thế nó dễ gây hiểu lầm lắm không?"
Người phía trước bật vội câu từ trách móc như đã sẵn có từ trong đại não, ánh mắt lại trong veo mà dáo dát nhìn tôi.
Hửm? Ngại rồi?
Em là vô tình hay cố tình quyến rũ lấy trái tim tôi đây?
"Tệ thật, em biết đúng chứ? Rằng trái tim tôi đã rung động với một người. Đương nhiên không thể là người cũ, cũng chẳng phải chị của em...."
Tôi chợt ngập ngừng, không tự chủ mà nhìn vào đôi mắt chăm chú ấy, tay lại như khơi mào nắm lấy đôi bàn tay mềm mại nọ, từ từ dìu dắt em đi đến bên chiếc kệ sách lớn của thư viện.
Đứng trước mặt phẳng hắt ánh sáng giữa khu phòng chứa vỏn vẹn từng chồng sách nhỏ. Saint thật sự đẹp mê hồn khi đứng trước chiếc gương lớn.
Đảo mắt một vòng sang người nọ, lại thấy ánh mắt khó hiểu của em, tôi cũng chẳng chần chờ gì nữa mà vội nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh
FanfictionNếu hỏi điều mà Perth cảm thấy tiếc nuối nhất là gì? Anh sẽ không ngần ngại mà buông ra câu trả lời: "Đó chính là Saint!" Trong khoảng thời gian cô độc ấy. Dường như Perth chỉ ước rằng mình sẽ lại được quay về khoảng thời gian trung học năm nào. Để...