Đây lại là một mẩu chuyện nhỏ không liên quan gì đến tình tiết truyện chính ạ. Tuii viết tặng mọi người nhân dịp Tết, mặc dù tính ra cũng hết Tết rồi hihi. Mọi người cùng đọc nhé.........................................................................
"P'Saint!"
Tôi chợt dừng lại trước tiếng gọi to ấy, đôi hàng mi tôi nhẹ run, chân thì cứ như chôn vùi nơi đường xá tấp nập này.
Saint, mày lại vậy nữa rồi! Chỉ là một tiếng gọi, hà cớ gì phải đau lòng đến thế cơ chứ?
Tôi nhanh nhạy đưa thân nặng nề của mình gấp rút quay lại. Cũng chỉ vì thói quen không nỡ để người ấy chờ lâu này.
Tưởng chừng đã quên được em ấy, nhưng sự thật thì luôn lãnh khốc!
Mày lại nhớ em ấy nữa rồi! Nhớ đến phát rồ, đến bây giờ nhìn người khác mà cũng có thể nghĩ ra khuôn mặt của em ấy nữa chứ.
"P'Saint, anh có nghe em gọi không vậy?"
Giọng nói ngày một gần trong gang tấc ấy như khiến tôi hoàn hồn khỏi thực tại.
Lại quay về với hiện thực không có em rồi!
"À...Anh nghe đây Mark."
Tôi cười, một nụ cười xã giao rõ ràng.
"Anh xem đi, anh cười đẹp như vậy, cười cho ai xem chứ! Nhở đâu mai này ai lại bắt cóc anh đi mất, em phải làm thế nào đây? Không được rồi, thu hồi ngay nụ cười sáng chói đó ngay cho em. Anh chỉ được cười với mình em thôi!"
Bất chợt, chất giọng ấy chợt vang lên trong đầu. Ngay cả vẻ mặt ghen tuông trẻ con ấy tôi vẫn mường tượng ra được.
Perth, anh nhớ em quá đi mất!
"P'Saint, p'Saint... Haizz, đúng là Gun nói đúng mà, đáng ra không nên để anh uống say mới phải."
"Anh... Không sao đâu!"
Tôi nhẹ cất giọng, vốn cũng đã biết rõ tửu lượng của mình như thế nào rồi. Nhưng lại chẳng biết vì sao tôi lại say thành cái dạng này nữa.
"Anh xem anh kìa, anh có tự về được không đó? Hay là để em với Gun đưa anh về."
Mark hỏi, mặc dù hỏi tôi nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn dính chặt vào con người bé nhỏ ngay trước quán rượu.
Tôi cười nhẹ, buông vội một hai câu từ chối. Rốt cuộc Mark cũng thôi việc lo lắng cho tôi mà bước vội đến bên Gun nhanh hết sức có thể.
Tôi không truy xét nữa, chân lênh đênh nhẹ bước đến nơi bến xe nhỏ quen thuộc, gió mùa xuân hiu hiu lạnh khiến tôi bất chợt xoa nhẹ đôi bàn tay đã đông cứng.
Mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng BangKok sẽ không bao giờ có tuyết, cũng giống như người trong lòng không bao giờ nhớ đến ta...
Bất giác nước mắt tôi chợt lăn dài, không biết là do tác dụng của loại đồ uống có cồn lúc nãy hay là do chính bản thân tôi lúc này. Cảm giác tủi thân chợt vây ráp, tôi chỉ biết thầm than...
Thôi rồi, chẳng biết từ khi nào tôi lại trở thành con người yếu đuối như thế. Là bởi vì ngày ấy, em khiến con tim tôi như vỡ vụn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh
Fiksi PenggemarNếu hỏi điều mà Perth cảm thấy tiếc nuối nhất là gì? Anh sẽ không ngần ngại mà buông ra câu trả lời: "Đó chính là Saint!" Trong khoảng thời gian cô độc ấy. Dường như Perth chỉ ước rằng mình sẽ lại được quay về khoảng thời gian trung học năm nào. Để...