Chương 25

70 8 0
                                    


"Buông tay!"

Giọng điệu đầy băng lãnh chợt cất lên. Saint nghe thế thì vội vàng hoảng hốt. Lần này... có vẻ như cái mạng của cậu không xong rồi!

"Perth..."

Saint nhẹ nhàng gọi, cùng lúc ngẫn đầu nhìn người đang ôm trọn lấy mình. Cũng dường như cảm thấy, trong phút chốc mình lơ là Perth đã ghen muốn bốc khói luôn rồi.

"Perth... anh bình tĩnh đã!"

Cậu nhẹ giọng nói, trong lòng nơm nớp lo sợ anh sẽ giận càng giận thêm. Perth được nước lấn át Saint, anh không nói gì cả. Chỉ lẳng lặng ghim ánh mắt sắt bén vào ngay sự ngỡ ngàng trong đôi đồng tử của Zee. Đồng thời cũng buông lại một câu cuối cùng trước khi đi.

"Không có lần sau!"

Nói rồi Perth nắm lấy tay Saint, một mực mà lôi cậu lên xe. Khi cánh cửa xe bạo dạng đóng mạnh lại thì khi đấy cũng là lúc Saint cảm thấy Perth có gì đó không ổn rồi!

Cậu đưa nhẹ mắt nai nhìn người đang tập trung cao độ mà lái xe. Trong phút chốc không biết nên làm gì để Perth hết giận dỗi mình. Ánh mắt vẫn cứ thế nhìn lấy nhìn để anh một cách phóng túng mà đến ngay cả Saint cũng không thể nào hay biết.

"Nếu em nghĩ việc nhìn anh liên tục như thế sẽ làm cho anh hết giận thì tốt nhất không nên nhìn nữa thì hơn."

Perth nói, vẫn không ngó ngàng gì đến cậu. Dường như Saint cảm thấy, anh hiện tại điềm tĩnh một cách lạ lùng, khác xa một trời một vực so với lúc nãy.

"Perth..."

"..."

"Perth à..."

"..."

"Perth..."

Cái giọng mè nheo của Saint cất lên, con mèo nhỏ này chắc hẳn đang thực hiện thủ đoạn làm nũng. Thế nhưng Perth quá mức lạnh lùng, đến cả cái liếc nhìn cậu cũng không có.

"Ngừng kêu tên anh được rồi, càng kêu thì chỉ càng đau họng hơn thôi!"

"Perth, em biết lỗi rồi mà... đừng giận em nữa nhá... !"

Đến nước này, Saint rốt cuộc cũng phải dùng chiêu cuối thôi.

"Ui p'Perth ja, Supsup biết lỗi rồi mà... đừng giận Supsup nữa nhá..."

"Nhá?!"

Perth thầm cười mĩm trong lòng, không ngờ có ngày con mèo nhỏ này lại bỏ mất sự ngương ngạch vốn có chỉ để xin lỗi mình.

Ùm... hết giận trong lòng ba giây. Em ấy thật sự rất dễ thương.

Saint đương nhiên không thể tinh ý phát hiện được điểm thất thường đó ở anh, vì Perth rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh băng như lúc nãy.

Cậu rốt cuộc cũng chịu thua tảng băng này, cứ thế mà ngày ngày xem tình hình xoay xở.

………………

"P'Perth, hôm nay anh có thể nào đi ăn cùng người ta được không?"

Roye đưa tay vuốt ve khuôn mặt Perth, tiếc là chỉ vừa chạm được đến mũi thì anh đã vội né tránh.

[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ