Em chưa từng hối hận khi đem lòng yêu anh. Chỉ hối hận khi em biết được, em yêu anh như đang tự mình giẫm đạp lên hàng ngàn cây kim.
……………………………………………………………………………………
Saint vội thu gọn những món đồ cần thiết, đồ vật ngày càng chất chứa nhiều trong vali thì lòng cậu càng chất chứa nhiều vết thương lòng. Tại sao ư?
Ngày mai là ngày cậu phải quay về Thái, đã ba năm cậu ròng rã nơi đất khách quê người này. Cũng đã ba năm không được nhìn thấy hình bóng ấy. Cứ tưởng chừng mắt không thấy thì lòng sẽ không đâu. Nhưng kết quả ra sao? Con tim cậu vẫn cứ như vậy, mãi dậm chân nơi vết xe đổ đầy bi thảm ấy thôi!
Saint không cần nghĩ đến cậu cũng đã biết được. Mình còn yêu anh, vẫn cứ yêu anh rất nhiều. Nhưng Saint hôm nay chắc hẳn đã rất khác so với những ngày đâm đầu mù quáng yêu đơn phương ấy. Bởi lẽ, những ngày ấy, cậu dám bước đến bên anh, dám được đứng cùng một vị trí của anh. Còn bây giờ.... ?
Saint thu lại vẻ lo âu trên gương mặt mình, đôi mắt xinh đẹp dần di dời sự chú ý đến chiếc điện thoại reo inh ỏi.
"Chào anh!" Bên kia là một giọng nữ, giọng nói ấy quen thuộc đến nổi chỉ cần cậu nghe qua thôi cũng đã đủ biết đầu bên kia là ai rồi!
Cậu định vội vàng cúp máy, bàn tay bấn loạn trên chiếc điện, cuối cùng vì nghe giọng nói phát ra từ thiết bị ấy mà buông bỏ ý định.
"Saint! Anh khoan hẳng cúp máy. Tôi muốn nói chuyện với anh."
Lòng Saint đầy thắc mắc, cậu và Eva còn gì để nói sao?
"Nói đi!"
Đầu dây bên kia có vẻ hơi ngập ngừng một chút nhưng cũng rất nhanh để lấy lại thế chủ động.
"Tôi muốn xin lỗi anh! Saint à. Khoảng thời gian anh đi 3 năm, tôi mới nhận ra, tôi không yêu Perth.
Tôi chọn anh ấy vì tôi đố kị với anh. Tôi biết sự lựa chọn nhất thời của tôi như vậy rất ích kỉ.
Khoảng thời gian 3 năm không ngắn, nhưng anh có biết không? Mỗi khi nhắc đến anh, Perth cũng đều đau khổ chôn thân nơi gốc cây năm ấy. Đó là nơi anh ấy và anh đã gặp nhau lần cuối trước khi anh đi. Anh nhớ chứ?"(khúc này là nhắc về chương 1 ấy ạ!)Saint nhớ chứ! Nhớ rõ những lời nói mà Perth đã nói với cậu năm ấy, không sai một chữ nào. Saint cũng nhớ rất rõ ánh mắt Perth nhìn Eva lúc ấy. Cậu thật sự không hề muốn nhớ, nhưng thâm tâm lại khắc họa y nét sự việc năm ấy một cách rõ ràng.
Saint không muốn nghe nữa, cậu vội cúp máy. Dù cho đối phương có nói gì đi chăng nữa cậu vẫn sẽ cúp máy. Đơn giản là cậu không muốn bị người phụ nữ đầy tâm cơ ấy tính kế thêm một lần nào nữa. Saint đã quá quen và quá đau đớn với những thủ đoạn không từ của Eva rồi!
Cậu lẳng lặng nằm lên chiếc giường quen thuộc, chìm vào giấc ngủ sâu, điều bây giờ cậu mong muốn chỉ là tìm thấy hạnh phúc trong chính cơn mơ này thôi.
Chỉ có một điều mà Saint không hề hay biết, hạnh phúc của cậu không ở trong mơ, mà nó đang đợi cậu ngay ở đời thực....
…………………
"Việc tôi nhờ cậu điều tra ra sao rồi?" Người ngồi trên chiếc ghế xoay bất chợt lên tiếng, người đàn ông phía trước chỉ có nhiệm vụ báo cáo mọi thứ.
"Chính xác là ngày mai cậu ấy sẽ quay về Thái lúc 6 giờ thưa ngài!"
"Tốt!" Người đàn ông ngồi trên ghế này vội khen lấy một chữ.
Đến khi người trợ lí đã ra ngoài, cậu ta mới bảo:
"Perth, xem ra lần này tôi giúp cậu! Tôi đã giúp cậu một cơ hội rồi, chắc hẳn và cũng mong rằng cậu sẽ đủ thông minh để nắm bắt!"
Nói rồi, 'kẻ bí ẩn' nhanh bất chợt cầm trên tay chiếc điện thoại, bấm vội một dãy số, ngay lập tức trên màn hình ấy hiện ra một người.
"Plan, trước 6 giờ ngày mai, sắp xếp lại chuyến bay từ Mỹ đến PhuKet sang Băng Cốc."
"Được! Tôi biết mình phải làm gì!"
"Khoan hãy cúp máy, tôi còn việc muốn hỏi cậu!"
"Cứ hỏi!" Giọng nói của người bên kia màn hình vẫn cứ trầm ổn.
"Gun... cậu ta ra sao rồi!"
"Anh vẫn nhớ đến cậu ấy à? Sau mấy năm ruồng bỏ?"
"Tôi vẫn không biết nên nói gì hơn ngoài câu xin lỗi.."
"Anh biết Gun là bạn thân của tôi mà, tôi và cậu ấy đều không muốn nhắc về chuyện không hay này. Cơ mà, hóa ra điểm yếu của anh vẫn là cậu ấy nhỉ?"
"Cũng như việc Perth yêu S.... !" Câu nói ấy vẫn chưa kịp thốt ra hết, người nọ đã vội vã ngăn chặn.
"Không hề giống! Perth yêu Saint, không muốn cậu ấy chịu tổn thương nên mới làm như thế, nhưng anh ta cũng không ngờ được rằng chính việc làm như thế lại khiến Saint cậu ấy phải suy sụp đến mức triệt để.
Còn anh đối với Gun, dù biết cậu ấy đau khổ nhưng anh vẫn cứ làm. Bây giờ lại quay ra nói mỗi một câu xin lỗi? Xin lỗi nhưng tôi phải cúp máy tại đây. Việc này thực chất đã đụng đến giới hạn của tôi rồi. Thứ lỗi cho tôi thưa ngài Mark Siwat!"
Người nọ đã tắt máy, Mark hụt hẫng dựa bả vai vào ghế, tay day day trán. Rốt cuộc cũng chỉ một mình Gun phải khiến hắn bận tâm nhiều đến như vậy.
Chuyện của bạn thân hắn, hắn đã giúp xong. Còn vấn đề của hắn? Vẫn mãi chấm dứt một cách lủng củng như thế thôi....
Mark đang trầm tư theo dòng suy nghĩ, chuông điện thoại của hắn lại muốn phá chủ nhân bằng cách phát huy công dụng của nó. Hắn bực tức muốn dập tắt chuông, nhưng khi nhìn vào tên người gọi thì....
"Chuyện gì?" Giọng nói mang chút thanh âm khó chịu chợt cất lên.
"Thưa ngài, theo một số nguồn tin từ tiếp viên trong sân bay, sáng ngày mai cùng lúc với chuyến bay của cậu Saint cũng sẽ có một chuyến bay từ Hàn về Thái. Theo như mọi việc tôi điều tra được thì có một người trên chuyến bay này đáng để ngài cẩn trọng và tôi nghĩ ngài sẽ cần biết thêm thông tin!"
"Ai?" Như có như không hắn buông ra một chữ, tay vẫn bận day day trán mãi chẳng buông.
"Zee Pruk Panich, thưa ngài"
Nghe xong câu nói đó, Mark chợt hốt hoảng:
"Gì cơ?" Hắn thật sự rất bất ngờ, nhân vật này thật sự sẽ ảnh hưởng đến con đường truy thê của Perth không ít.
Sau một hồi lâu ngẫm nghĩ. Rốt cuộc Mark cũng đã ngộ ra:
"Hóa ra đúng như câu nói con người ta tính không bằng trời sắp đặt. Quý ngài Tanapon chắc hẳn sẽ phải vất vả rất nhiều mới có thể giành giật được người đẹp trước bàn tay vàng của kẻ địch rồi!"
Zee Pruk Panich! Thật sự người này không tầm thường tí nào.
…………………
Lại 1 nhân vật nữa lộ diện m.n ơiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh
FanficNếu hỏi điều mà Perth cảm thấy tiếc nuối nhất là gì? Anh sẽ không ngần ngại mà buông ra câu trả lời: "Đó chính là Saint!" Trong khoảng thời gian cô độc ấy. Dường như Perth chỉ ước rằng mình sẽ lại được quay về khoảng thời gian trung học năm nào. Để...