"Nhịp sống cứ thế mà lặng lẽ trôi
Còn tôi?!....
Lại trôi theo dòng cảm xúc của tình cảm đôi lứa... "
……………………………………………………………………………………
Có mơ Saint cũng chẳng ngờ được rằng mình lại được Perth nâng niu mà chiều chuộng như này.
Trong một phút chốc nào đó, Saint đã mặc niệm rằng nếu về nhà anh thì chẳng sao cả, cứ ung dung tự tại, không có gì phải ràng buộc, và cũng chẳng có gì để phải hồi hộp... như bây giờ!
Cơ mà người nọ khi đang lái xe thật sự rất điềm tĩnh, phong thái cuốn hút, quyến rũ đến lạ thường làm cho cậu mê đắm.
Cậu cứ nhìn anh. Từng đường từng nét như một mạch mà khắc họa vào trong tim. Ba năm qua đi, Perth đã trưởng thành hơn rất nhiều, dường như Saint cũng cảm nhận được điều đó. Và có lẽ cũng đã thay đổi rất nhiều!
Nhưng cớ sự gì mà Perth lại yêu Saint?
Nguyện hi sinh cho cậu nhiều như thế?
Nếu nói anh phụ tình cậu thì cũng không đúng, nên nói là anh đang phụ tình của chính mình thì đúng hơn.
Trong khoảng thời thanh xuân ấy, Perth cứ một mực mà hi sinh, một mực mà che dấu thứ tình cảm trong lòng mình. Để rồi phải khiến cả hai chịu đau, chịu khổ, dày vò nhau không ít nếu phải nói là nhiều đến mức, đến độ gần như không thể nào hàn gắn được nữa rồi!
Saint thầm nghĩ: 'Cũng có thể là duyên phận mà ông trời đã sắp đặt, cũng chính vì vậy mà giương ngươi ra trêu đùa'
Cũng giống như câu nói 'Sau cơn mưa, trời lại sáng' vậy!
Có thật là hạnh phúc đang trải thảm đỏ cho mối tình này không? Sẽ tận tụy mà dìu dắt mối tình này ngày ngày lại tiến thêm từng bước, từng bước trên thảm.......
Rồi rốt cuộc, kết cục chỉ là đang nắm tay cô dâu, hết mực mà tận tình giao cho chú rể thôi! Liệu có phải như thế không?
Đã đến nơi, Perth chầm chậm mà tìm nơi đổ xe. Khi mọi thứ đã xong xuôi mới cẩn thận mà quay qua nhìn Saint. Anh cười trộm, không nghĩ dáng vẻ thẩn thờ của Saint lại đáng yêu đến vậy!
Thấy người nọ vẫn chưa tháo dây an toàn, Perth quyết định tỉ mỉ mà chồm đầu ra phía sau ghế. Nhẹ nhàng mà tháo ra giúp cậu.
Saint vẫn ngồi đó ngớ ngẩn mà nghĩ suy, lại chẳng biết được có người đang áp sát mặt kế bên mình. Cậu hoảng hốt quay sang nhìn Perth, vì khoảng cách rất gần, lại càng thu hẹp mà cả hai vô tình môi chạm môi với nhau.
Cánh môi hồng của Saint chính thức chạm lên đôi môi kiêu gợi ấy của Perth!!!
Perth hơi bất ngờ vì sự vô tình này nhưng cũng nhanh cơ hội mà áp sát hai cánh môi lại với nhau. Đôi tay không chút dấu giếm mà khóa chặt thân người nọ.
Từng cánh môi chạm vào nhau như nói hết nỗi niềm mà bao năm qua cả hai đều dấu kín. Từng sự nhớ thương, từng nỗi nhớ day dẵn, bao nhiêu sự chờ đợi mỏi mòn đều được dồn nén đến bây giờ.
Họ đã đợi nhau từ rất lâu rồi!
Cũng đã yêu nhau từ rất lâu rồi!
Nhưng tại sao lại đến ngay lúc này đây mới nhận ra được?!
Cứ nghĩ là đã bỏ lỡ.... nhưng có lẽ thứ tình ấy quá lớn, lớn đến nổi đủ để thứ tha và khoan dung cho tất cả.
Saint ngập ngừng, sự yêu kiều dần dần được tách ra. Ánh mắt nhu tình ấy của Perth vẫn một mực dán chặt lên người cậu. Miệng thì nở nụ cười tươi rối hết thảy.
"Anh... anh làm gì vậy hả?" Câu nói được chất giọng ngọt ngào ấy cất lên, chủ nhân của nó thì lại đỏ mặt, cúi đầu mà lên tiếng chỉ trích người còn lại.
Perth thật sự cũng không hiểu tại sao hết mực cảm thấy chất giọng chỉ trích của Saint ngọt ngào không tả xiết. Cũng nhanh chóng mà dò xét gương mặt mĩ miều đang ngại ngùng không biết dấu đường nào của cậu.
Anh chợt thấp thỏm lấn đến, tay thì âu yếm xoa xoa cánh môi cùng khuôn mặt đã đỏ ửng của cậu. Thốt ra một câu nói đầy vẻ câu dẫn mà chỉ có hai người họ nghe thấy được:
"Chiếm tiện nghi của em! Đồ ngốc!" Perth cười lưu manh, tay nhẹ nhàng cốc nhẹ đầu người đang gần kề. Cũng nhanh chóng bước xuống xe, từ tốn mà mở cửa cho cậu.
Thấy Saint vẫn thẩn thờ, Perth chợt trêu chọc:
"Sao? Bị tôi hôn đến choáng váng đầu óc rồi cơ à? Hay là em muốn chúng ta ở trong xe, cùng nhau làm nên chuyện gì khác!"
Câu nói của Perth thực sự khiến Saint cảm thấy bất lực, cũng chẳng hiểu tại sao anh ta lại có thể bịa ra một loạt sự tình hư cố như thế!
"Tôi không đói!" Saint nhanh nhảu mà giơ đôi mắt nai tơ lên nhìn anh. Cậu giờ đây rất muốn về nhà. Trong lòng lại thầm cầu xin được một mạch lấy đà chạy thoát khỏi tên lưu manh này.
"Không đói? Em vừa mới xuống sân bay, lúc chiều còn phải vào công ty. Không ăn gì là không được! Sức khỏe của em cũng không cho phép em nhịn ăn."
Perth đáp. Thanh âm dịu dàng như dụ dỗ chú mèo nhỏ. Cậu nghe thế cũng vội đắn đo mà ngẫm nghĩ. Rốt cuộc với sự nỗ lực không ít của người chủ, con mèo ấy cũng ngoan ngoãn mà ra sức gật đầu nhè nhẹ.Địa điểm Perth đưa Saint đến là một nhà hàng chuyên đồ Thái. Nơi đây trang trí trang trọng chẳng khác gì phương Tây, nhưng lại mang một phong thái êm dịu của người Đông Á.
Cả hai đều nhờ sự dẫn dắt của nhân viên hết sức tận tình mà cùng ngồi xuống nơi một chiếc bàn khuất bóng.
Perth gọi bảo nhân viên, anh ta cũng tận tình mà phục vụ rất đàng hoàng khiến anh rất vừa lòng. Chỉ có một điều mà Perth không thích. Thậm chí vì việc đấy mà anh dọa nhân viên bỏ chạy một phen. Saint thấy vậy mà cũng hiếu kì hỏi:
"Sắc mặt anh sao thế? Bị gì không khỏe sao?" Cậu ngơ ngác, cũng không biết được nhờ giọng nói của mình mà Perth muốn cậu về tạm giam đến nhường nào.
"Em không để ý sao? Tôi bảo được một hai câu thì cậu ta lại cứ nhìn em. Sau này đừng vào nhà hàng này nữa. Nhân viên phục vụ không tốt!"
Câu nói ấy cùng cái nhíu mày của anh chợt làm cho bầu không khí lạnh lẽo đến bất thường.
Dường như nó lạnh tanh đến nổi mà ánh đèn vàng trên bàn hết mực ấm áp, Saint lại cảm thấy nó hết mực băng lãnh như ai kia....
………………………
Perth chuẩn bá đạo tổng tài quá mọi người ạ. Dù bá đạo nhưng vẫn thương yêu Saint nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh
FanficNếu hỏi điều mà Perth cảm thấy tiếc nuối nhất là gì? Anh sẽ không ngần ngại mà buông ra câu trả lời: "Đó chính là Saint!" Trong khoảng thời gian cô độc ấy. Dường như Perth chỉ ước rằng mình sẽ lại được quay về khoảng thời gian trung học năm nào. Để...