" Trong hàng vạn người, gặp được người nên gặp là nhân duyên. Trong hàng chục người, để tâm người nên để tâm là hữu ý. Nhưng trong tất cả các mối quan hệ, gặp gỡ và để tâm một người không cần biết nên hay không nên, chính là chân tình."
……………………………………………………………………………………
"Perth, tôi xin anh đấy, cho tôi đi gặp Plan ngay bây giờ có được không?"
Giọng nói nhỏ nhẹ của Saint vang lên như muốn thẳng tay mà đổ gục trái tim vốn đã mềm lòng của Perth. Tuy nhiên anh vẫn đáp lại chỉ vỏn vẹn một chữ 'không'.
Mọi chuyện quay về một tiếng trước.
Chiếc xe nhỏ chậm rãi mà đậu ngay nhà xe của một khu nhà tầng đắt đỏ nơi thủ đô BangKok hoa lệ. Anh định xuống xe, chợt lại quên mất còn có người bên cạnh, quay ngoắc ra nhìn thì đã thấy người đó ngủ gật rồi.
Perth cười nhẹ, tay không nhịn được mà mân mê đôi gò má ửng hồng. Lại quyết định chiếm tiện nghi của người bên cạnh, cứ thế mà lấn tới áp sát nụ hôn và cái trán nhỏ của con mèo này. Hai tay bận bịu mà búng nhẹ vào chiếc mũi nhỏ.
"Mèo ngốc! Mau dậy nào, em còn không dậy thì tôi sẽ bế em đem lên phòng đấy!"
Saint vốn chỉ lim dim, lại nghe được câu nói đó, hốt hoảng mà mở mắt, lại phát hiện người trước mặt được đà lấn tới. Tâm can mềm mỏng không nhịn được, trong chốc lát đã cực kì xấu hổ.
"Tôi.. tôi dậy ngay đây."
Giọng nói mang chút thanh ngọt mà cất tiếng, hai tay nhỏ vội vàng che mặt.
Phải nói thật, Saint là một con người rất dễ xấu hổ, khi ngượng thì mặt cứ thế mà nóng ran lên. Cậu thật không muốn cho ai xem vẻ mặt khó coi này của mình. Nhất là Perth nữa chứ...
Perth cười thoáng, không muốn để mèo nhỏ ngượng ngùng thêm. Anh vội bước ra khỏi xe, nhanh nhạy mà mở cửa xe cho Saint, bộ não bất giác lại nghĩ ra được mưu kế chinh phục con mèo này.
"Ngồi im!"
Perth thốt, chân mày chợt nheo lại nhưng có vẻ không đáng sợ cho lắm. Trái lại đối với Saint còn có thêm tí phần vờ vịt nghiêm nghị. Cậu cũng thật sự muốn xem xem con người băng lãnh này lại định thực hiện ý đồ mưu mô gì!
Trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Saint, kẻ băng lãnh này vội chồm đầu vào gần sát mặt cậu từ bên ngoài, mắt cứ nhìn đắm mèo nhỏ suốt. Rốt cuộc lại vung tay ra giúp cậu lấy đồ ở hàng ghế phía sau khiến Saint có nghĩ cũng chẳng ngờ được anh lại còn có chiêu thức này.
Vẻ mặt cậu thoáng chút mất mát, Perth cũng suôn sẻ mà lấy đồ ra ngoài khiến Saint phải vội vạch trần.
"Rõ ràng anh có thể mở cửa sau mà lấy đồ mà! Hà cớ chi phải làm cho nó thêm phức tạp như thế này?"
Saint thoáng chút không hiểu.
Nhìn thấy vẻ mặt bất mãn đó, anh cười trộm, đột nhiên cảm thấy mình như kẻ mưu mô mà đáp trả con người trước mặt.
"Bởi vì... tôi thích tự làm khó chính mình! Không được sao? Mèo nhỏ?"
Kẻ mưu mô lại tinh ranh mà lần nữa cuối xuống, cằm nhỏ của Saint rất nhanh được anh nắm lấy. Mắt đối mắt nhẹ nhàng nhìn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh
FanficNếu hỏi điều mà Perth cảm thấy tiếc nuối nhất là gì? Anh sẽ không ngần ngại mà buông ra câu trả lời: "Đó chính là Saint!" Trong khoảng thời gian cô độc ấy. Dường như Perth chỉ ước rằng mình sẽ lại được quay về khoảng thời gian trung học năm nào. Để...