"Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn."
……………………………………………………………………………………
"Được rồi, hôm nay mọi người đã làm việc mệt mỏi, nên nghỉ ngơi sớm đi vậy."
Saint thở dài hời hợt, những cảnh quay gần cuối của bộ phim cũng đã gần xong. Cậu vội nhìn ngắm chiếc đồng hồ nhỏ được đeo trên tay. Cũng là lần thứ một trăm cậu nhìn đồng hồ rồi nhỉ?
Thời gian thật sự đã trôi qua rất nhanh.
'Thời gian như những giọt nước khiết tinh chảy, mãi mãi cũng chẳng thể quay về!'
Phim sắp đóng máy, Saint cũng sắp được ra mắt với công chúng. Lần đầu tiên cậu cảm thấy, một người vốn chẳng quan tâm xã hội rốt cuộc đã quy mũi rìu về mình hay chưa bỗng dưng lại nghĩ đến nó.
Trùng hợp thay, hôm nay Perth đi công tác tại Chiang Mai, cậu lại xong việc sớm hơn mọi ngày. Phút chốc cảm thấy có vẻ làn khói cô đơn vây ráp. Saint lại nghĩ:
'Chỉ vừa mới nghĩ đến, lại nhớ thêm một chút rồi!'
Cậu chỉ biết cười trước sự kiên nhẫn bằng không này của mình. Cũng chẳng biết từ nãy đến giờ đã bước được bao nhiêu bước.
"Saint, tôi có chuyện muốn nói với cậu!"
Saint chầm chậm giương mắt từ mũi giày cao gót đỏ chót đến gương mặt đầy diễm lệ của người trước mặt, người này... trông có vẻ khá quen:
"Cô là...?"
"Roye!"
Người phụ nữ này không nể nang gì mà đáp vỏn vẹn một chữ, khiến cậu dường như cũng đã nhớ ra được một vài thứ.
"Chúng ta hình như không có gì để nói với nhau thì phải."
Saint đáp lời, giọng nói có chút xa cách, gợi lên một vẻ băng lãnh hiếm thấy.
Roye bày vẻ mặt chanh chua, gương mặt đẹp đẽ cũng vì thế mà ẩn lên vài phần khó coi.
Tiếng nhạc choáng tai rốt cuộc ngoài ý muốn vang lên trong đầu. Cậu nhăn mài, chầm chậm uống vội ly nước được dâng lên, ẩn ý nhìn cô gái trước mặt.
"Tôi nói thẳng, tôi muốn cậu buông tha p'Perth, tôi có hàng vạn, hàng trăm lí do để hai người chia tay nhau!"
Roye nói với tông giọng chắc nịch, Saint nhìn cô, chần chừ đôi lúc, không nhanh không chậm lên tiếng.
"Vậy sao? Vậy lí do thứ nhất là gì?"
Vẻ mặt cô ta chợt nhăn lại, cũng rất nhanh lấy lại khí chất kiên quyết ban đầu.
"Tôi nghĩ cậu cũng biết, mẹ Perth đã mất, nhưng bố của anh ấy cũng chẳng dễ đến độ cho anh ấy đi quen một đứa con trai. Bác ấy là người coi trọng danh tiếng hơn tất cả những ai mà tôi biết!"
Saint tỏ vẻ đã hiểu. Nói tiếp:
"Lí do thứ hai?"
Một hồi trống lớn tiếng chợt cao trào nổi lên. Roye cũng dè dặt nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh
FanfictionNếu hỏi điều mà Perth cảm thấy tiếc nuối nhất là gì? Anh sẽ không ngần ngại mà buông ra câu trả lời: "Đó chính là Saint!" Trong khoảng thời gian cô độc ấy. Dường như Perth chỉ ước rằng mình sẽ lại được quay về khoảng thời gian trung học năm nào. Để...