"Em hận lý trí em không đủ mạnh, không đủ sức điều khiển trái tim, không đủ sức ngăn mình đừng yêu anh."
……………………………………………………………………………………
"Ùm... Câu hỏi của anh đã được giải đáp rồi đấy!"
Saint nói xong, mặt xấu hổ tột cùng mà gục xuống. Tự nhủ rằng gương mặt đỏ chót vì ngại ngùng này anh sẽ không thấy được. Nhưng không, bàn tay Perth nhanh nhảu tất thảy giữ chặt eo Saint, ép cậu phải bấu víu vào lòng mình.
"Mèo nhỏ! Em còn câu dẫn tôi như thế này nữa tôi sẽ không dám hứa rằng mình sẽ không động tay động chân với em đâu."
Anh nói nhỏ nhẹ nhằm chỉ để con mèo này nghe được. Cậu nghe thế cũng chợt rùng mình, cảm thấy chính quyết định này của mình đã khiến một con mèo con như cậu phải sa vào hang sói rồi!
Saint ngại ngùng, mặt đỏ lên vì ngượng.
"Chỉ lưu manh như anh mới dám làm những việc đó."
Cậu nói nhỏ, khẽ bĩu môi châm biếm kẻ mưu mô này. Tuy nhiên Perth vẫn nghe thấy rõ mồn một những từ ấy mà đáp lại.
"Thế em nói xem ngoài tôi ra thì còn ai dám hành xử với em như vậy! Mạnh miệng như này chỉ có tôi mới trị được em!"
Ngôn từ của anh tuy mang vẻ khiêu khích rất lớn nhưng âm vị của nó lại rất nhỏ nhẹ mà ôn nhu. Điểm này của Perth có lẽ cũng chỉ duy nhất mỗi Saint được nhìn thấy.
"Thế anh nói xem anh sẽ trị tôi như thế nào? Người như anh chắc sẽ không nhẫn tâm đến độ nhốt tôi trong lồng sắt đâu nhỉ?"
Cậu cười khẽ, câu nói chỉ đơn thuần dùng để đáp trả:
"Đương nhiên sẽ không. Nhưng mà một con mèo nhỏ như em, lại rất hay mạnh miệng thế này. Vậy để tôi xem lúc tôi thật sự mà trừng trị thì em còn mạnh miệng như bây giờ nữa không?"
Perth đúng thật rất mưu mô, giờ thì Saint hiểu rồi. Ý nghĩa của cái gọi là 'trừng trị' của anh nó ác liệt đến cỡ nào.
Con mèo này mạnh miệng là thế đấy nhưng chỉ mới bị Perth tiện tay trêu chọc có vài câu đã rất nhanh xấu hổ rồi.
Đáp trả lại không được? Thôi thì chuồn vậy!
"Ùm... Tôi còn phải quay lại khán phòng casting đây"
Saint hấp ta hấp tấp mà nói, tay thì vội gỡ cái ôm thân mật của kẻ mưu mô này ra. Chân bước được bước không chạy vụt mất.
Sự đáng yêu của cậu thật sự khiến tim anh tan chảy, hai đường cong nơi khóe miệng thi nhau mà hiện hữu trên gương mặt điển trai ấy.
Anh thầm nghĩ: 'Sau này chắc hẳn phải trêu ghẹo cho mèo con xù lông thêm nhiều rồi!'
………………………
"Cắt!"
Saint vẫn ngồi đấy, mắt nhìn đạo diễn la lối ôm sòm những bạn diễn khác từ sáng. Cậu thở dài, người thì diễn hời hợt, người thì biểu đạt cảm xúc nhân vật quá lố, người thì chẳng quan tâm gì đến thứ gọi là mạch truyện, cứ thế mà tuông thoại một cách lạc quẻ. Những diễn viên như thế, cũng khó trách cứ vì sao mà đạo diễn lại tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh
FanficNếu hỏi điều mà Perth cảm thấy tiếc nuối nhất là gì? Anh sẽ không ngần ngại mà buông ra câu trả lời: "Đó chính là Saint!" Trong khoảng thời gian cô độc ấy. Dường như Perth chỉ ước rằng mình sẽ lại được quay về khoảng thời gian trung học năm nào. Để...