Chương 13

65 8 0
                                    

Anh có thể không phải là người lau đi những giọt lệ khô khốc ấy của em. Nhưng có lẽ, anh sẽ  nguyện là người lau đi toàn bộ những giọt máu, những vết thương lòng đầy cay đắng vì em.

……………………………………………………………………………………

Ngoài trời như đang dữ dội mà bùng lên mưa lớn. Saint hối hả bật chạy ra phòng bệnh, đôi chân kéo lê mệt mỏi. Trong phút chốc tư tưởng đến người cha đang ra sức uy hiếp mình, hận cũng như càng hận thêm. Bản thân cũng chẳng hiểu tại sao ông ta lại làm như vậy. Chẳng phải cậu đã cố hết sức tránh xa ngôi nhà đó rồi sao? Cậu cũng chẳng làm gì đắc tội với ông ta. Rốt cục Saint đã làm sai điều gì cơ chứ?

Đôi phút chốc hàng mi đã u uất mà không giữ được từng giọt lệ. Mỗi một giọt lệ đó là những uất hận của cậu đối với ngôi nhà đó. Đôi môi mấp máy, đôi chân thì vẫn đang chạy cật lực. Có lẽ nào là....Eva? Do cô ta sao.

Saint ngã quỵ, lại không nghĩ ngợi được cô ta có thể bỉ ổi đến vậy. Chỉ vì Perth thôi sao. Tại sao hết thảy những thứ cậu yêu cô ta đều muốn giành lấy đi hết vậy?

“Eva, cô thật sự muốn chiếm đoạt anh ấy đến vậy, được...tôi buông tay”. Saint gục ngã, bây giờ cậu như sụp đổ hoàn toàn. Con người đúng là quá thâm độc mà. Phải làm sao mới được sống một cuộc đời bình yên thôi đây.

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ.”

Ngay bây giờ thì Saint Suppapong đã buông bỏ thật rồi. Chỉ vì một người con trai tên Perth Tanapon.

Chỉ là cậu không biết. Khoảnh khắc ấy, Saint ngã xuống, cơ thể vì kiệt sức mà ngất xỉu, lại có một vòng tay luôn ngắm nhìn mình từ xa, ào ạt chạy đến bên cậu.

Những chuyện này thì làm sao cậu biết được! Cũng có thể chỉ một khắc nữa thôi là cậu đã bỏ lỡ rồi...

..............................................................................

“Có lẽ mọi thứ đã kết thúc trước khi quá muộn, và có lẽ câu chuyện của tôi và anh đã quá xa vời".

Đó là những dòng chữ cuối cùng mà Perth đọc được trong quyển sổ nhật kí nhỏ của cậu. Đã 3 năm rồi! Saint đã đi du học được 3 năm trời và có lẽ cậu sẽ không về. Có phải Saint không muốn gặp anh đúng không? Cậu thật sự không muốn nghe anh giải thích sao?

Ngày đầu Saint đi, mưa phùn rơi tầm tã. Ngày ấy Mean bước đến trước mặt anh. Cái người mà Perth nghĩ rằng đã thật sự biến mất suốt mấy năm trời đã quay trở lại. Cậu ta nhìn anh với ánh mắt giận dữ, quăng lại cho anh chỉ vỏn vẹn một quyển nhật kí và có lẽ là một câu nói khiến Perth nhớ mãi, chẳng bao giờ quên được.

"Perth, anh có biết là anh khốn nạn đến cỡ nào không? Saint cậu ấy vì anh mà làm tất thảy việc này đến việc khác, anh biết cậu ấy yêu anh mà. Anh sao có thể nào nhẫn tâm không thể so nổi với loại cầm thú như thế chứ. Anh có biết không? Anh có cảm nhận được toàn bộ sự đau khổ của cậu ấy không hả?

Cậu ấy vì anh, cũng chỉ vì anh mà chọn học ngôi trường đắt giá này, anh biết đúng chứ? Saint đã mất mẹ rồi, bố ruột của cậu ấy cũng vì thế mà ruồng bỏ. Lúc đấy Saint chỉ mới là một đứa trẻ lại có thể làm tất thảy những việc cao cả này. Cậu ấy phải ngày ngày đi làm thêm, may sao khi gặp được Plan và Gun, mới có thể bớt được một ít công việc. Ông trời lại trớ trêu thay, khiến đứa trẻ này mắc hội chứng trầm cảm nặng vì để cả trăm công nghìn việc lên đầu. Để duy trì sức khỏe, ngày ngày cậu ấy phải uống biết bao nhiêu liều thuốc an thần anh có biết không? Bệnh đau dạ dày cũng vì vậy mà tái phát. Ngày ngày chàng trai nhỏ ấy đều phải dằn vặt về mọi thứ. Vậy mà chẳng biết loại ma xui quỷ khiến gì khiến cậu ấy thích anh điên cuồng, thích một hạng người không có lương tâm như này. Cậu ấy phải cố gắng rất nhiều, rất rất nhiều. Bây giờ thì sao, những nổ lực của chàng trai nhỏ ấy? Đều bị đạp đổ cả rồi. Nguyên nhân là do anh đấy, anh có biết không hả? Nói đúng hơn là do Saint thích anh đấy!”

Mean hét lớn, một chút bình tĩnh cũng không còn, nước mắt uất ức cùng chút oán hận cũng thế mà trào ra từ đợt. Perth vì vậy mà cảm thấy hối hận. Anh trầm tư, vẫn chưa kịp nói câu xin lỗi, Mean cũng đã dậm chân hận thù mà rời đi.

Những điều ấy, càng nhớ lại càng khiến anh cảm thấy day dứt. Perth của ngày hôm nay, lại ngu thêm một lần và…một lần nữa rồi.

Anh cắn răng, lòng đau hơn bất cứ thứ gì cắt phải. Anh làm như vậy, cứ tưởng rằng sẽ tốt cho cậu, nhưng cũng không ngờ được nó lại thành ra thế này.

Perth nhớ rõ ràng, trước ngày Saint đi một tháng Eva đã đến và gặp anh. Sau đó là….

“P’Perth”. Perth vẫn chưa kịp nồi xuống đã nghe Eva cất tiếng nói.

“Chuyện gì?” Anh đáp lại từng ấy câu như tỏ ý xa cách khiến Eva như không vừa lòng nói:

“Perth, em không muốn vòng vo nên em sẽ nói thẳng. Em nghĩ chúng ta nên quay lại đi!”

“Không thể” Perth chẳng chần chờ gì mà vội đáp. Việc này đối với anh thực sự không thể nào được. Anh không còn yêu Eva và thậm chí bây giờ anh đang dần có cảm giác với một người khác. Đó là Saint, là cảm xúc với một người con trai, không còn là con gái nữa….

“Em biết anh sẽ trả lời như thế. Nào lại đây, em có thứ này muốn bàn bạc với anh.” Nói rồi Eva một mạch quăng chiếc điện thoại đang phát một đoạn ghi âm trên bàn.

“Bố nghĩ công ty bố sẽ phải khai quật mộ của mẹ thằng bé''. Giọng điệu của ông Suppapong trong đoạn ghi âm không quá to nhưng đủ để Perth biết được ông ta đang nói đến ai.

"Saint?" Anh chợt mơ hồ, rốt cuộc vẫn là cảm thấy tức giận cũng như xót xa giùm cậu. Một người cha như này đáng mặt làm cha sao?

"Perth, anh nghe tất cả những gì trong đoạn ghi âm ấy chứ. Anh thông minh mà đúng không? Vậy thì chắc anh cũng biết em định làm gì rồi đấy!"

"Không thể nào". Anh bật thốt, lòng lại có chút quặng đau. Eva đúng thật là đang nhắm đến Saint mà.

"Nếu anh không muốn cũng được, anh sẽ không có tổn hại gì cả. Nhưng Saint thì có đấy!" Eva- người con gái này thật sự quá đỗi tàn nhẫn, cô gái này giờ đây dường như không phải là cô gái lúc trước mà Perth từng biết nữa rồi! Thoắt cái, mọi vật đều thay đổi. Anh... có lẽ cũng vậy. Sự thay đổi này của anh lại gây đau đớn cho nhiều người. Hơn bất cứ ai, Perth chính là người đau khổ nhất, yêu nhưng không thể lựa chọn cho bản thân, sự lựa chọn duy nhất anh có thể giúp cậu lại là sự đau khổ.

Liệu... anh có đủ can đảm mà bước tiếp vì cảm xúc của mình nữa,  hay là không?!

...………………………………………………………

Dạo nì tui còn phải học nên bỏ bê truyện quá, cực kì xin lỗi...

[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ